Một cậu bé 6 tuổi đọa Tin lành thường nghe các bạn Công giáo của cậu đọc kinh Kính mừng. Cậu bé rất thích Kinh này đến nỗi cậu đã chép nó, học thuộc và đọc mỗi ngày. Một ngày kia, cậu bé nói với mẹ của mình: “Mẹ à! Đây là một kinh thật là hay!”

Nghe đứa con nói thế, bà mẹ liền trả lời: “Đó là những lời cầu nguyện mê tín của người Công giáo. Họ cầu nguyện với các ngẫu tượng và nghĩ rằng bà Maria là một nữ thần.Nhưng mà bà ta cũng chỉ là một phụ nữ như các phụ nữ khác thôi. Nào, con hãy cầm lấy sách Kinh Thánh mà đọc đi. Trong sách Kinh Thánh chứa đựng mọi điều mà chúng ta buộc phải làm.” Từ hôm đó, cậu bé không còn đọc kinh Kính mừng nữa, nhưng trái lại, cậu bé danh thời gian để đọc Kinh Thánh.


Một ngày nọ, trong khi đang đọc Tin mừng, cậu bé đọc đến đoạn Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ. Lòng tràn đầy vui mừng, cậu bé chạy đến với mẹ của mình và nói: “Mẹ a! Con đã tìm thấy kinh Kính mừng trong sách Kinh Thánh. Sách Thánh viêt: “Kính mừng bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà, bà được chúc phúc giữa các phụ nữ.” Tại sao mẹ lại nói đây là một lời cầu nguyện mê tín?”
Một dịp khác, cậu bé tìm thấy lời chào tuyệt vời của bà Elizabét dành cho Đức Mẹ và cả kinh Magnificat (Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa) mà Đức Maria đã nói tiên tri là “mọi đời sẽ khen Mẹ có phúc.” Cậu bé không nói thêm gì với mẹ của mình nhưng bắt đầu lại đọc kinh Kính mừng mỗi ngày như trước đây cậu vẫn làm. Cậu bé cảm thấy thích thú khi dâng những lời đầy yêu thương dịu dàng đó cho Mẹ của Chúa Giêsu, Đấng Cứu thế.

Một ngày khi cậu bé lên 14 tuổi, cậu nghe các thành viên trong gia đình thảo luận về Đức Mẹ. Mọi người nói là Đức Maria là một người bình thường như mọi phụ nữ khác. Sau khi nghe những lý luận sai lầm của họ, không thể chịu đựng thêm, cậu bé bực tức và cắt ngang cuộc tranh luận của họ. Cậu nói: “Đức Maria không giống như mọi con cái của Adam, bị mang tội tổ tông. Không! Thiên thần đã gọi mẹ là đầy ơn phúc và được chúc phúc giữa các người nữ. Đức Maria là Mẹ của Chúa Giêsu Kitô và là Mẹ Thiên Chúa. Không còn phẩm giá nào cao hơn nữa mà một thụ tạo có thể được tôn phong. Tin mừng nói rằng các thế hệ sẽ khen Mẹ được chúc phúc và mọi người ở đây đang khinh chê Mẹ và dìm Mẹ Xuống. Thần khí của mọi người không phải là Thần khí của Tin mừng hay của Kinh Thánh mà mọi người tuyên xưng là nền tảng của Kitô giáo.”

Quá bị ấn tượng bởi những gì cậu bé nói, bà mẹ của cậu đã nhiều lần kêu lên cách đau khổ “Lạy Chúa con! Con sợ rằng thằng con này ngày nào đó sẽ theo đạo Công giáo, đạo của các Giáo hoàng!” Và thật vậy, không lâu sau đó, sau khi đã học hành nghiêm túc về đạo Tin lành và Công giáo, cậu trai đã tìm thấy Công giáo là tôn giáo thật duy nhất, cậu đã yêu mến và trở thành một trong những tông đồ nhiệt thành nhất của Công giáo.

Một thời gian sau khi cậu trở lại Công giáo, người chị đã lập gia đình của cậu đã quở trách cậu thậm tệ. Cô chị nói: “Thằng nhỏ này có biết chị thương con của chị thế nào không. Nếu mà bất cứ đứa nào theo đọa Công giáo, chị thà đâm nó một nhát dao còn hơn để nó theo đạo của các giáo hoàng!” Chị ta cũng giận dữ và ghét đạo như thánh Phaolô trước khi hoán cải. Nhưng khi một đứa con của chị bị ốm nặng và các bác sĩ bó tay, không còn hy vọng, thì cậu em đã đến với chị và nói với chị cách thân thương: “Chị yêu quý của em, cách tự nhiên, chị muốn cho con của chị được lành bệnh. Tốt lắm! vậy hãy làm những gì em yêu cầu chị làm. Hãy theo em! Chúng ta hẫy đọc một kinh Kính mừng và hứa với Chúa rằng, nếu con của chị khỏe lại, chị sẽ nghiêm túc học hỏi đạo Công giáo và chị sẽ kết luận rằng Công giáo là đạo thật duy nhất, chị sẽ yêu đạo cho dù phải hy sinh điều gì. Ban đầu người chị hơi lưỡng lự, nhưng vì muốn con mình được bình phục, đã chấp nhận đề nghị của cậu em và đã đọc Kinh Kính mừng với em mình, Ngày hôm sau, đứa con của chị được khỏi bệnh hoàn toàn. Người mẹ giữ lời hứa, đã học giáo lý Công giáo. Sau thời gian dài chuẩn bị, người chị và cả gia đình đã lãnh nhận bí tích rửa tội và cám ơn cậu em đã là tông đồ Kinh Kính mừng.

Câu chuyện đã được cha Tuckwell kể trong một bài giảng. Cha chính là cậu bé đó. Cha nói: “Tôi là linh mục ngày hôm nay là nhờ Đức Mẹ. Anh chị em cũng vậy, hãy dâng hiến hoàn toàn cho Đức Mẹ và đừng để một ngày qua đi mà không đọc lời kinh Kính mừng tốt đẹp và chuỗi Mân Côi.” (ST)



Pat Shurmur, 52 tuổi, một người cha của 4 đứa con, là huấn luyện viên của đội banh Minnesota Vikings. Mỗi sáng trước khi bắt đầu công việc, ông Shurmur lấy ra một tấm thẻ nhỏ được ép trong cuốn sách kinh dành cho các quân nhân mà đức Hồng y O’Brien đã tặng cho ông.


Tấm thẻ này đã được ép nhựa để không bị hư những khi ông bị mắc mưa. Trên tấm thẻ, ông Shurmur ghi những lời kinh nguyện, những điều nhắc nhở ông sống đức tin Công giáo của mình. Tấm thẻ có những lời cầu nguyện với thánh Patrick và thánh Giuse; trên thẻ cũng có lời cầu nguyện của một huấn luyện viên và một kinh nguyện mà cha của ông đã cầu nguyện trong khi bị bệnh ở giai đoạn cuối; và đặc biệt là trên thẻ còn có ghi ngày sinh của các thành viên trong gia đình và một danh sách những những đức tính mà ông muốn thực hành. Ông Shurmur chia sẻ rằng tấm thẻ này nhắc nhở ông là một người chồng tốt, người cha tốt, người con tốt, người bạn tốt và một người thầy tốt.

Từ năm thứ 16 trong vai trò huấn luyện viên của đội banh Minnesota Vikings, ông Shurmur bắt đầu mang theo “thẻ nhắc nhở” này mỗi khi ông đi làm việc. Ông khẳng định: “Đức tin Công giáo của tôi ảnh hưởng thật sự trên mọi khía cạnh của đời sống tôi. Tôi luôn tin rằng đó là một hướng dẫn tuyệt vời cho cuộc sống và chắc chắn được đưa vào trong nghề huấn luyện viện." Đối với ông Shurmur, công việc huấn luyện viên của ông là chia sẻ những thành công. Ông đã huấn luyện nhiều đội banh như Philadelphia, Saint Louis, Cleveland và hiện tại là Minnesota. Cha Van Sloun, linh hướng của đội banh nhận xét rằng đức tin của ông Shurmur giúp ông trong việc lãnh đạo và linh hứng cho ông trong công việc này.

Đối với gia đình ông Shurmur, mỗi tuần, Thánh lễ Chúa nhật là ưu tiên hàng đầu. Ông Shurmur còn tham dự Thánh lễ cha Van Sloun dâng mỗi chiều thứ bảy cho đội bóng, trước các trận đấu. Những ưu tiên của ông Shurmur cũng là ưu tiên đối với các con của ông. Các con của ông đã giữ được đức tin trong khi đạt được những thành quả về thể thao. Con trai Kyle của ông chơi banh cho đại học Vanderbilt, hai con gái Allyson và Erica tham gia đội bơi của đại học Boston và bang Michigan, còn cô con gái út Claire, học lớp 9, sẽ tham dự đội bơi của trường tu viện Thăm viếng. Ông chia sẻ: “May mắn là các con của tôi đã có những chọn lựa tốt. Tham dự Thánh lễ và các bí tích, cố gắng sống cuộc sống tốt lành và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn – đó là những điều mà các phụ huynh chúng tôi cố gắng sống.”

Ông Shurmur còn dành thời gian để chia sẻ đức tin bên ngoài khung cảnh gia đình, đặc biệt là qua hội “các vận động viên Công giáo vì Chúa Kitô”, một tổ chức quốc gia nhắm khích lệ các vận động viên Công giáo. Hôm tháng 1, ông Shurmur đã chia sẻ tại buổi tĩnh tâm cho 110 người tại xứ Đức Mẹ ban ơn của ông ở Edina. Dan Moran, một tham dự viên nhận định rằng bài nói chuyện của ông Shurmur rất thú vị, ý nghĩa và khích lệ. Ông nói rằng ông Shurmur đã giúp chúng tôi biết sống thực hành đức tin Công giáo tại nơi làm việc cũng như ở gia đình. Đối với ông Shurmur, những khi chúng ta bận rộn hay quá bận rộn, việc dành thời gian tĩnh tâm để lớn mạnh về tinh thần cũng quan trọng như việc các vận động viên đến các trại huấn luyện để phát triển kỹ năng, cần nhìn lại và suy tư về cách các sự việc diễn tiến. Theo ông, cần phải gắn bó với đức tin, để giải quyết các thách thức trong đời sống của một huấn luyện viên, chứ không phải lo lắng về các hoàn cảnh bên ngoài.
Ông kết luận: “tôi nghĩ là bạn cần cầu nguyện mỗi ngày, do đó tôi cố gắng tìm thời gian mỗi buổi sáng để cầu nguyện.”


(Hồng Thủy, RadioVaticana 16.09.2017/ CNS 24/08/2017)


Ở tuổi 97, hàng ngày cha Antonio Bottoglia vẫn ngồi tòa giải tội, dâng Thánh lễ, lắng nghe các vấn đề của các con chiên giải bày với cha với sự tin tưởng. Thế nhưng chiều ngày 29/08 vừa qua, khi cha Antonio đang ngồi tòa giải tội cho một giáo dân tại nhà thờ thánh Catarina ở Mantova, miền bắc nước Ý, thì bị một người đàn ông Marốc khoảng 50 tuổi tấn công.

Câu hỏi cổ điển của khởi đầu cho những vụ tấn công đó là “hãy cho tôi tiền”. Cha Antonio trả lời là ngài không có. Thế là tình hình trở nên xấu đi: kẻ xấu này bắt đàu khạc nhổ vào cha, đánh cha và chửi rủa cha và những người đang hiện diện trong nhà thờ. Một người có mặt đã gọi cảnh sát và họ đã tìm kiếm và bắt được kể tấn công.


Đây không phải là lần đầu tiên cha Antonio bị tấn công. Hồi tháng 4/2016, cha Antonio đang ở trong nhà xứ và cha đã mở cửa cho hai người Ý – những người cha đã giúp đỡ nhiều lần. Lần này họ cũng xin tiền, nhưng cha Antonio nói cha không có. Những kẻ này nổi giận, rút dao kề vào cổ cha và rọc áo choàng của cha cho đến túi áo. Tuy nhiên, cha Antonio thật sự là không có tiền trong túi, mà chỉ có một cuốn sổ nhỏ và thẻ chứng minh. Hai kẻ cướp này đã chửi mắng và đe dọa cha.
Cha Antonio đang dâng thánh lễ

Cha Antonio vẫn thường thăm viếng trường nghề Santa Paola, ngôi trường cha thành lập với bao tâm huyết để đào tạo nhiều thế hệ các thợ phục chế, thợ làm bánh và thợ điện, cung cấp công việc cho bao nhiêu người. Cha Antonio nhiều lần vui mừng vì những người cha hướng dẫn ngày nay giỏi giang xuất sắc hơn cha.

Khi mừng thọ 96 tuổi vào năm ngoái, cha Antonio đã cầu chúc mọi người cùng sống thọ như cha dù là họ làm việc trên những lãnh vực.

(Hồng Thủy, RadioVaticana 01.09.2017/ Avv 31/08/2017)


Được tạo bởi Blogger.