Mưa rơi ! Mưa rơi hoài,
Buồn buồn nặng hồn ai,
Mưa rơi như nước mắt
Ðẫm ướt bước chân Người !

Mưa rơi ! Ði trong Mưa,
Ôn kỷ niệm ngày xưa,
Có lần nào hồi đó
Tôi tha thiết mến Mưa!

Mưa rơi! Tôi đếm Mưa,
Từng giọt dầy, giọt thưa,
Tấm thân thấu lạnh giá,
Tim thấm thía Tình-Mưa!

Mưa rơi! Mưa vào Ðời,
Mưa rơi giữa Lòng Người,
Tình-Trời luyến Tình-Ðất.
Mưa rơi! Mưa rơi hoài!..

Mưa rơi…Vũ đi trong Mưa…Vũ mến Mưa…
“ Vũ “ có nghĩa là "Mưa», «tên» chính là « người ». Bởi vậy Vũ đã chọn mang tên «Vũ» cho hợp với tình trạng tâm hồn mình…

« Mưa rơi như nước mắt,
Ðẫm ướt bước chân Người »
Chính khi đi trong mưa, Vũ thấm thía Cuộc Ðời và nhận diện chính mình.
Vũ có tâm hồn nhậy cảm, thủ thỉ, ướt át như mưa. Sự thật là thế : do bẩm sinh và do hoàn cảnh giáo dục. Tâm hồn Vũ dễ dàng xúc động. Những giọt lệ kín đáo ứa lên tự nhiên trong khóe mắt, trong cuống họng. Tuy chưa khóc công khai lần nào, nhưng đã nhiều lần Vũ khóc âm thầm : khóc cho chính mình, cho Cuộc-Ðời, cho « Người-Anh-Em » .- Thấy người gặp điều may lành, Vũ khóc vì mừng vui chia sẻ hạnh phúc của họ. Thấy người đau khổ, Vũ khóc vì cảm thương và cảm thấy mình không đủ khả năng nâng đỡ an ủi như mình mong muốn. Khi làm được điều gì ích lợi cho người, mà người đón nhận một cách ý thức, Vũ cũng khóc, vì thấy mình « hữu ích ».

- Thật ra, đối với Vũ : Cuộc Ðời là một Sứ Mệnh Tình Thương, «hữu ích cho người» là «lẽ sống cụ thể».- Chúa cho con người gặp nhau trên trái đất này để nhìn nhận nhau là «anh chị em con cùng một Cha trên Trời », để thương yêu nhau, nâng đỡ nhau, cùng nhau đi về đoàn tụ trong « Nhà Cha », nơi Cha yêu thương đón chờ…

« Mưa rơi ! Mưa rơi hoài .
Vũ tiếp tục đi trong mua,
Ôn kỷ niệm ngày xưa..”
Ngày xửa ngày xưa, Vũ thì thầm: “Chúa cũng khóc”.- Ngày xưa, hôm ấy, chắc trời nắng đẹp đón Chúa về Bêtania. Hôm ấy không mưa như hôm nay: “Mưa rơi như nước mắt” nhưng “Chúa đã khóc”.
Bình thường: người ta khóc vì “lúng túng” trong đau khổ, bất lực không tìm ra lối thoát!- Chúa là Ðấng Ðầy-Quyền-Năng, Ngài không khóc vì bất lực trước hoàn cảnh, nhưng khóc vì một “lý do rất đặc biệt” mà lý trí suy luận của con người không thể hiểu nổi:(“Le Coeur a des raisons que la Raison ignore”).- “Chúa khóc theo tiếng nức nở xúc động của Trái Tim Chúa”.
Phúc Âm kể ( xem Ga: 11,1-44 ) : khi nghe tin Lazarô, Bạn thân yêu của Chúa lâm bệnh nặng, Chúa không lên đường về ngay “chữa bệnh” như Ngài thường làm trong những hoàn cảnh khác cho những người khác. Ngài nán lại thêm mấy ngày nữa , cố ý để Lazarô chết, để người ta chôn cất trong mồ và bắt đầu xình thối, rồi Ngài mới lên đường về.Ngài cố ý dùng hoàn cảnh này làm một phép lạ vĩ đại để cũng cố Ðức Tin những kẻ theo Ngài, trước khi bước vào “Cuộc Thượng Khó Tử Nạn” cứu chuộc Loài Người.- Ngài về Bêtania, gặp Matta –Maria..Thấy Maria khóc và những cùng hiện diện khóc theo, Ngài xúc động và khóc… “Ôi Trái Tim Ngài dễ thương tới mức nào, Nước Mắt Ngài đáng mến biết bao: chỉ trong hai ba phút nữa, Ngài sẽ làm Phép Lạ Vĩ Ðại “phục sinh Lazarô” và người ta sẽ ngỡ ngàng vui mừng, tôn vinh Quyền-Năng Thiên-Chúa của Ngài!.. Nhưng hai ba phút nữa là hai ba phút sau. “Bây-giờ” là bây giờ. “Bây giờ”, lúc này, phút giây hiện tại, Ngài thấy nước mắt những người hiện diện trước mặt Ngài ứa trào đau đớn, Trái Tim Ngài đau đớn và nước mắt Ngài ứa trào theo…” ( Ga:11,33-36 ).


“Mưa rơi! Mưa rơi hoài.
Vũ đi trong Mưa
Ðếm Mưa, từng giọt dầy giọt thưa,
Tấm thân thấu lạnh giá,
Tim thấm thía Tình-Mưa…”
Vũ xúc động về cảnh tượng “Chúa khóc”.- Vũ nhủ thầm: “Mình khóc âm thầm, còn Chúa thì khóc công khai”…
Thấy Chúa khóc, mọi người bỡ ngỡ, miệng nọ kề tai kia: “Kìa xem Ngài thương yêu tới mức nào” ( Ga: 11,36 )…Thật, thật vậy: làm sao họ không bỡ ngỡ được! Cảnh tượng một người đàn ông khóc công khai đã hiếm hoi; cảnh tượng một người đàn ông “đầy bản lãnh” khóc công khai càng hiếm hoi hơn nữa. Hôm nay, giờ phút này, không phải họ chỉ trông thấy một người đàn ông “đầy bản lãnh” khóc công khai, mà trông thấy một “Ðại Tiên Tri”, một “Ðấng Cứu Thế”, một “Thiên-Chúa-làm-người”, Ðức Kitô khóc trước nỗi khổ đau của con ngưòi nhân loại. “Cảnh tượng tuyệt vời! Cảnh tượng thật tuyệt vời!… Ðức Chúa Cha, Chúa Thánh Thần cùng Triều Ðình Thần Thánh, cùng Vạn Vật trên trời dưới đất hướng về Bêtania chiêm ngưỡng Cảnh Tượng Vô Cùng Cao Ðẹp ấy: Trái Tim Chúa Kitô chứa chan yêu thương, xúc động và Ngài đã để Niềm Xúc Ðộng biểu lộ một cách công khai chân thành!.. Ôi, những người ấy và miền đất Bêtania ấy thật diễm phúc: đã được chứng kiến và đón nhận nhũng giọt nước mắt cực kỳ cao quý của Chúa”...

“Mưa rơi! Mưa rơi hoài!
Mưa vẫn tiếp tục mưa...
Mưa rơi! Mưa vào Ðời,
Mưa rơi giữa Lòng Người,
Tình Trời luyến Tình Ðất..”
Những giọt nước mưa đến từ Trời lúc này trở nên êm đềm nhẹ nhàng lạ thường. Vũ ngửa mặt, mở rộng đôi tay đón nhận, mường tượng như đón nhận những Hạt-Mưa-Ơn-Phúc. Vũ khoanh tay, ôm chặt trái tim mình, mơ màng được ôm chặt trái tim Chúa, được nghe tiếng đập thổn thức yêu thương của Trái Tim Chúa như Thánh Gioan trong Buổi Chiều Tiệc Ly, Chúa lập Bí Tích Tình Yêu, trước giờ bước vào Cuộc Thương Khó Tử Nạn.
“ Vâng! Chúa là Tình Yêu – Trái Tim Chúa vô cùng đáng mến – Trái Tim Chúa khi xưa vẫn là Trái Tim Chúa hôm nay – Trái Tim Ngài vẫn xúc động, dạt dào thương cảm trước nỗi khổ đau của nhân loại…
Ngài không cất đau khổ khỏi trần gian, khỏi thân phận con người., nhưng dùng Tình Yêu thánh hoá đau khổ của những ai tin yêu nơi Ngài . Ngài dậy “Dụ Ngôn Hạt Lúa” trước khi chính Ngài chấp nhận bước vào cuộc “thương khó, khổ nạn cùng cực”: “Hạt lúa được gieo xuống đất, nếu không mục nát đi thì sẽ cứ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó mục nát, nó sẽ nẩy mộng, đơm bông, trổ sinh nhiều hạt khác” ( Gioan: 12,24-25 ). Như vậy, “Ðau khổ” trở thành phương tiện cứu chuộc, đường “thánh giá” trở thành con đường dẫn tới vinh quang, hạnh phúc chân thật trong Nước Trời! Ngài đã không nhắn nhủ sao: “Ai muốn theo Ta, hãy vác thánh giá hằng ngày mà theo…Ta ở đâu thì kẻ theo Ta cũng ở đó” ( Lc: 9,23 – Ga: 12,26 )…
Vũ nhủ mình: “Vũ ạ, kẻ tin yêu Chúa không phải cô đơn trong đau khổ nữa, vì chính Ngài cùng vác “thánh giá cuộc đời”với ta: Ngài vác đi trước, ta bước đi theo Ngài trên vết chân của Ngài. Vũ đừng khóc một mình, hãy để Ngài khóc với. Sống tin yêu nơi Ngài sẽ luôn luôn có “Niềm Vui Phục Sinh” trong tâm hồn. Vũ đừng quên lời Ngài nói với Matta, hôm đó, Ngài khóc: “Ta là Sự Sống Lại và là Sự Sống. Ai tin yêu nơi Ta thì dù có chết cũng sẽ sống lại. Ai sống mà tin yêu nơi Ta thì sẽ không bao giờ chết” ( Ga: 11,25-26 ). Những lúc khổ đau, hãy tìm lại gần Ngài, như lời Ngài luôn luôn yêu thương mời gọi:
“Ai gánh nặng sầu thương,
Ai rã rượi đường trường,
Hãy đến, Ta bổ sức
Trong ‘ngọt ngào yêu thương’ »
và rồi sẽ cảm thấy : « Ách của Ta thì êm, Gánh của Ta thì nhẹ » ( Mt : 11,28-30 )

Joseph Trần Vũ

(Dù đã hết tháng hoa dâng kính Đức Mẹ, nhưng trong năm kỷ niệm đặc biệt 100 năm Fatima, chuyên mục Tâm Tình Chia Sẻ xin hân hạnh giới thiệu bài chia sẻ rất tâm tình của tác giả Joseph Trần Vũ mới gửi về cho VTCG. Xin chân thành cảm ơn tác giả và xin Chúa chúc lành !)


(Kỷ Niệm 100 năm, Mẹ hiện ra tại FATIMA)


Con hái « Bông Hoa Rừng »
Tâm hồn nhẹ lâng lâng,
Bay theo làn gió mát,
Bay lên cõi Thiên Cung…

Con chứa chan vui mừng 
Mơ màng chốn Cửu Trùng
Nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa, 
Hồn sụp lậy khiêm cung…

Con lấy “Bông Hoa Rừng”
Tượng trưng cho tấm lòng, 
Nhờ Chúa trao kính Mẹ,
Chúa cảm động rưng rưng…

Con ứa lệ đầy lòng:
Thấy Chúa Mẹ nhìn trông!
Ôi miên man sung sướng,
Ôi hạnh phúc ước mong!...

Con ngất ngây ôm lòng…
Làn gió thoảng sau lưng,
Rùng mình, con chợt tỉnh:
“Con đang hái Hoa Rừng”


hình minh họa: internet



* * *
Lòng con lại mơ màng, lại thì thầm! Trái tim con lại đập nhịp yêu thương: “Con kính yêu Mẹ, Mẹ yêu thương con”…
Ði giữa cỏ cây hoa lá, giữa tháng 5 này, tháng kính Mẹ, lòng con mơ về Mẹ, về Tình Mẹ yêu thương dành cho chúng con…

Con mạo muội hái “Bông Hoa Rừng”, thả tâm hồn bay theo làn gió mát, lên tới cõi Thiên Cung, nhờ Chúa trao kính Mẹ…

Bông Hoa Rừng có vẻ đẹp tự nhiên, không bị bàn tay “con người” chăm sóc uốn nắn, chế biến theo sở thích tư riêng hay nhu cầu thị trường. Nó giữ được vẻ đẹp “tinh tuyền” mà Ðấng Tạo Hoá ban cho. 

Con thích dâng Mẹ “Bông Hoa Rừng” vì là hinh ảnh trái tim con muốn dâng kính Mẹ: một trái tim đơn sơ với tình yêu tín thác chân thành mà Chúa đã đặt để vào lòng con, vào lòng mỗi người khi gởi vào cuộc đời…

Thưa Mẹ,
Con yêu mến Mẹ.

Nghĩ đến Tình Mẹ yêu thương, chiêm ngưỡng Trái Tim Mẹ, lòng con cảm nếm một xúc động diệu huyền, rất ngọt ngào êm đềm, mà không tài nào diễn tả: con mơ màng! Con triền miên, con thấm thía hạnh phúc! Trái tim con tươi mát trở lại, tâm hồn tìm lại được nguồn nghị lực phấn khởi…

Tình Yêu Mẹ, Trái Tim Mẹ tuyệt vời, cao đẹp lắm! Bởi vì: chỉ có Trái Tim Mẹ là “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội”, “Trái Tim” được Chúa gìn giữ, trọng vọng, chúc phúc một cách đặc biệt, như bằng chứng qua lời kính chào của Sứ Thần Gabriel và lòi chúc tụng tung hô của Thánh Isave: 

“Kính mừng Maria dầy ơn phúc, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà.

Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con Lòng Bà gồm phúc lạ…

Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi! 

Và này đây: tai tôi vừa nghe tiếng chào thì Ðứa Con trong lòng tôi đã nhảy lên vui mừng…” ( Lc 1,28 ; 1,42-44 ). 

Quả thật: để thực hiện Công Cuộc Cứu Chuộc loài người bằng Tình Yêu Thương, “Chúa Cha đã ban Con Một Người…” ( Ga 3,16 ). Người đã không tìm được Cung Lòng nào xứng đáng hơn Cung Lòng của Mẹ để cưu mang “Con Ðấng Tối Cao”, cho Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người, đem Niềm Vui Cứu Ðộ đến cho nhân loại đang lầm lũi bước đi trong bóng tối tội lỗi!…

Thưa Mẹ,

Chính nhờ lời “xin vâng” đầy tình yêu thương tín thác của Mẹ mà chúng con đã có Ðấng Cứu Thế: Mẹ trao ban Chúa Giêsu cho loài người, Mẹ “xin vâng” nhận làm “Ðấng Ðồng Công Cứu Chuộc”, làm “Mẹ chúng con”, Mẹ của Bảy Sự Thương.

Viềt vậy, con nghĩ đến lời tiên tri của Ông Simêon:
“Thiên Chúa đã đặt Cháu Bé này làm duyên cớ cho nhiều người It-ra-en ngã xuống hay đứng lên. 

Cháu còn là dấu hiệu cho nhiều người chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm sâu nhiều người sẽ lộ ra.

Còn chính Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà” ( Lc2,33-35 ).


Lòng con xúc động, thì thầm điều mình cảm nhận: 

Mẹ là Mẹ của “Bảy Sự Thương”,
Lòng Mẹ đau đớn khúc đoạn trường,
Mẹ cùng “Ðồng Công Ơn Cứu Chuộc”
Sinh ra chúng con giữa đau thương!..


Thật đúng: chỉ vì yêu thương chúng con, mà Mẹ đã trở thành Mẹ của “Bảy Sự Thương, nhận lưỡi gươm thâu qua tâm hồn”. Mẹ là “Ðấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”, cũng như Chúa Giêsu Con Mẹ: có tội gì đâu, nhưng Mẹ đã nhận “đồng hành” cùng Chúa trong Công Cuộc Cứu Chuộc qua con đường Thánh Giá.

Con mường tượng thấm thía nhưng không biết diễn tả thế nào về “cảnh tượng”: Mẹ theo Chúa trên đường “vác Thánh Giá”, Mẹ lặng yên rũ rượi dưới chân Thánh Giá chứng kiến Chúa chịu chết thảm thương, Mẹ ôm xác Chúa đầy vết thương bê bết máu trong vòng tay xiết chặt đau đớn cùng tột của Mẹ: không còn nước mắt để khóc, không có lời nào để vật vã than van, ngoài hai tiếng “xin vâng”, hai tiếng mà Mẹ đã xưng tụng để khởi đầu Công Cuộc Cứu Chuộc, bây giờ , vì yêu thương, Mẹ lại xưng tụng, hoà hợp với lời xưng tụng của Chúa trước khi trao “Thần Khí” trong tay Ðức Chúa Cha: “Mọi sự đã hoàn tất” ( Ga 19,30 ), Tình Yêu đã toàn thắng mọi khổ đau, mọi tội lỗi…

Thưa Mẹ,

Con cảm tạ Mẹ, chúng con cảm tạ Mẹ hết lòng, nhờ Chúa trao kính Mẹ những “đoá hoa lòng” của chúng con.

Xúc động thấm thía về Tình Yêu Mẹ dành cho chúng con, bây giờ con hiểu thêm một phần nào “bí nhiệm của Lòng Mẹ” qua “Sứ Ðiệp Fatima”: Mẹ kêu gọi loài người sám hối, cải thiện đời sống, lần hạt mân côi, tôn sùng “Mẫu Tâm Vô Nhiễm”của Mẹ.

Có phải Mẹ cần chúng con “tôn sùng” Trái Tim của Mẹ để Mẹ được thêm phần vinh quang không ? – “Chắc chắn là không”!

Mẹ đã “đồng công cứu chuộc” cùng Chúa, Mẹ cũng được chia sẻ toàn vẹn vinh quang hạnh phúc cùng Người, Con Yêu của Mẹ, trong Nước Trời. Chúa đã về Trời với Thân Xác Phục Sinh của Chúa, và Chúa cũng dã đón rước Hồn và cả Xác Mẹ về Trời. Mẹ được tôn phong là “Nữ Vương Thiên Ðàng, Nữ Vương Các Thiên Thần, Nữ Vương Các Thánh Nam Nữ, Ðấng Bầu Chữa cho chúng con, Ðấng Thông Ơn Thiên Chúa…”.

Thánh Gioan , trong một thị kiến, thấy Mẹ được trọn đầy vinh quang, ghi lại trong sách Khải Huyền như sau:
“Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao…” ( Kh 12,1 )

Như vậy, con cảm nhận rằng: Mẹ xin chúng con “tôn sùng” Trái Tim Vô Nhiêm của Mẹ không phải vì Mẹ nhưng vì Tình Mẹ yêu thương chúng con: Mẹ muốn chúng con, khi tôn sùng, chiêm ngưỡng Trái Tim Mẹ, thấm thía :thế nào là Tình Mẹ yêu thương: vì yêu thưong, Trái Tim Mẹ đã nhận lưỡi gươm đâm thâu để trỏ thành “Ðấng Ðồng Công Cứu Chuộc”, Mẹ của Bảy Sự Thương. Chúng con tôn sùng chiêm ngưỡng Trái Tim Mẹ là chúng con tôn sùng chiêm ngưỡng “hạnh phúc: được Mẹ yêu thương đến thế!..”

Con cũng ghi nhận thêm rằng: trong lãnh vực “yêu thương, theo đúng nghĩa chân thật của nó” thì không có chuyện “ép buộc”. Me tôn trọng tự do lựa chọn của chúng con, cũng như Chúa dã bầy tỏ lập trường Tình Yêu của Người qua sách Khải Huyền: “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thi Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” ( Kh 3,20 ). Mẹ kêu gọi mà không ép buộc: ai muốn hưởng hạnh phúc cùng Mẹ trong Nước Trời, thì hãy “qua Mẹ mà đến cùng Chúa”, như Chúa đã qua Mẹ mà đến cứu chuộc nhân loại chúng con. Mẹ giang đôi cánh tay yêu thương đón nhận những ai chạy đến cùng Mẹ như Mẹ đã hứa khi hiện ra cùng Thánh Nữ Catherine Labouré năm 1830 tại phố “du Bac, Paris” (đền thánh Ðức Mẹ Ban Ơn)… 

Vâng! Con tin tưởng rằng: Mẹ luôn luôn là “Ðấng Bầu Chữa, Ðấng Thông Ơn Thiên Chúa, Ðấng Phù Hộ Các Giáo Hữu”, là Mẹ Kính Yêu của chúng con….

Thưa Mẹ, 

Tri ân Mẹ, con viết lời dâng Mẹ,
Viết trên giấy và viết cả trong tim,
Viết chữ hoa, viết lời thật êm đềm,
Viết lời “YÊU”, con yêu Mẹ mãi mãi.

Con yêu Mẹ từ những ngày thơ dại,
Thời thanh xuân, tuổi hoa đời đẹp tươi,
Con yêu Mẹ đến hơi thở cuối đời,
Mẹ đến đón đưa con về cùng Chúa.

Joseph Trần Vũ

Được tạo bởi Blogger.