(Mã số VVYT 17-019)
Phòng cấp cứu bệnh viện người ra vô không ngớt, bệnh nhân nằm la liệt, không khi nồng nặc mùi ete, bác sỹ y tá tất bật cứu chữa bệnh nhân. phía ngoài, người bệnh nằm ken dày dọc theo hành lang. Chốc chốc lại có thêm bệnh nhân được đẩy vào.
Người kế tiếp là một cụ bà bị tai nạn giao thông thương tích đầy mình . Người đàn ông hối hả chạy theo chiếc xe đẩy, tay anh nắm chặt cánh tay bà cụ, gương mặt anh bơ phờ, xanh xao.
Một giờ sau , anh đứng lặng người trước phòng mổ . Cô y tá bước ra với vẻ hấp tấp xen lẫn chút mệt mỏi, vẫn vẻ điềm đạm cố hữu, anh ngước nhìn cô y tá, mắt đượm buồn.
- Bà cụ sao rồi cô y tá ?
Cô y tá lắc đầu:
- Còn hôn mê, bà bị gẫy hai xương sườn, dập lá lách, chấn thương nặng vùng bụng, trước lúc bị tai nạn bà đang bị bệnh tiểu đường, các bác sỹ đang cố gắng hết sức…
Người đàn ông bối rối:
- Liệu …tính mạng bà cụ… !
- Còn nước còn tát anh à !
Cô y tá trấn an người đàn ông rồi vội vàng bước đi, trong lúc anh đứng cúi mặt như cố ghìm nén nỗi đau từ bên trong, có lẽ vì anh không ngờ bà cụ lại bị nặng nhanh đến như vậy. Một lát y tá quay ra nói với anh:
- Mẹ anh đã tỉnh, nhưng bà không còn ý thức, anh vào với bà đi !
- Vâng , tôi vào ngay !
Có vẻ như anh chưa tin điều này. Cô y tá ra dấu cho anh bước theo cô vào căn phòng săn sóc đặc biệt, nơi bà cụ đang nằm trên chiếc giường hướng ra cửa sổ, bà nằm im như đang ngủ, nhưng khi hai người bước đến gần, bà bỗng cựa mình mở mắt. Đôi mắt rưng rưng đầy những vết chân chim đang từ từ hé mở một cách khó khăn, và cánh tay gầy guộc xanh xao của bà đang từ từ đưa lên. Anh vội ngồi xuống nắm chặt lấy bàn tay bà đang run lên từng cơn, anh cảm thấy tay bà lạnh như đá, bỗng dần ấm lại, nhưng anh không biết hơi ấm toát ra từ đâu, anh nghe tiếng bà thì thào như sắp tắt hơi:
- Hải …Hải …con…- bà cố thốt lên
- Dạ , con đây mẹ !
Người đàn ông nói như khóc vội đỡ lấy bà, anh nghe hơi thở bà dồn dập liên hồi, kể từ lúc tay anh chạm vào người bà, anh thấy bà mỉm cười, gương mặt bà trở nên thanh thoát. Cô y tá đến nói rất khẽ vào tai bà:
- Bác ơi ! Bác tạ ơn Chúa đi, con trai bác đã đưa bác vào đây kịp lúc đấy !
Bà cụ chỉ khẽ gật đầu mỉm cười, miệng bà lắp bắp
- Cám…cám… ơn Chúa !
Nói rồi cụ đưa cánh tay run rẩy lên làm dấu Thánh Giá cách thành kính. Cô y tá bước ra ngoài. Người đàn ông vẫn ngồi đó, có vẻ anh không muốn rời đi đâu dù nửa bước. Suốt đêm anh cứ ngồi như thế, không ngừng tay nắn xoa bóp chân cho bà. Đến khi bà chìm sâu vào giấc ngủ anh mới lặng lẽ bước ra ngoài lan can hóng cơn gió mát lạnh về đêm. Cô y tá chợt đi qua, anh quay sang:
- Cô ơi !
- Gì thế anh ?
- Tôi muốn hỏi tình trạng bà cụ phải điều trị bao lâu , liệu bà có qua khỏi không ?
- Bà bị nặng quá, tốt nhất anh hãy chuẩn bị tinh thần, chúng tôi chỉ biết cố gắng, hơn nữa bà đang bị tiểu đường nên việc điều trị sẽ khó khăn hơn.
Người đàn ông lại đứng lặng buồn
- Cánh nay hơn một tháng…- y tá chợt nói - bà cụ đã vào đây điều trị bệnh tiểu đường. Khám cho bà tôi thấy đường trong máu bà khá cao nên buộc phải cho bà nhập viện. Tôi thấy hai người phụ nữ đưa bà cụ vào đây rồi bỏ đi không thấy quay lại. Tội nghiệp bà, suốt thời gian trị bệnh bà chỉ có một mình, không một người thân ghé thăm…Không ngờ hôm nay bà lại bị tai nạn nghiêm trọng, may mà có anh đưa bà vào đây kịp thời, không thì không biết tính mạng bà ra sao ?
- Vâng, cám ơn cô rất nhiều. Cho tôi hỏi…ai đã chi trả tiền viện phí cho mẹ tôi ?
- Hai chị phụ nữ không nói tên, nhét vội tay bà xấp tiền rồi bỏ đi, ở đây ai cũng thắc mắc không hiểu hai người phụ nữ kia là ai, sao họ không ở lại chăm sóc cho bà ? Nhưng mà …anh biết họ mà, phải không ?
Cô y tá bỗng nhìn anh chăm chú. Người đàn ông không nói gì, anh đứng thẫn thờ ngước nhìn lên bầu trời không gian đặc quánh. Cô y tá thấy trời đã khuya không muốn làm phiền anh, cô dịu dàng bảo anh:
- Anh nên đi nghỉ một chút cho khỏe. Có tôi ở đây. Có chuyện gì tôi báo cho anh.
- Vâng, cám ơn cô, cô làm gì thì làm đi, tôi muốn đứng đây thêm một chút nữa.
Cô y tá thoáng ngập ngừng, cô bỗng hỏi :
- Xin lỗi, anh có phải là con trai út của bà ?
Người đàn ông hơi ngỡ ngàng:
- Sao cô biết ?
- Vâng tôi biết ! Tôi biết anh là người rất thương mẹ, tôi ngưỡng mộ anh !
- Cô ngưỡng mộ tôi ? – người đản ông bật cười – nhưng tôi có làm gì đâu ?
- Một người con như anh trên đời này thật hiếm , anh đã làm cho mẹ anh vui.
- Mẹ tôi đã nói gì với cô ?
- Bà nhắc nhiều về anh, bà nói trong 5 người con của bà, chỉ mình anh là người con hiếu thảo, những người con kia không hề nghĩ đến bà, dù họ ở gần bà…Còn anh…hình như là…
- Vâng, tôi hiện sống ở Mỹ - người đàn ông nói chân thành.
- Bà nói với tôi bà rất thích đọc những lá thư của anh. Có những lá thư bà đọc đi đọc lại nhiều lần, bà vui lắm anh, bà bảo bà thật sự xúc động, khen anh rành tâm lý viết thư cho mẹ, anh là người hiểu bà hơn ai hết.
Cô y tá dường như không muốn ngăn cảm xúc lại, cô cứ thế huyên thuyên.
- Tội nghiệp bà lắm anh ! Mong anh đừng để bà bơ vơ một mình nữa. Ở đây, ngoài tôi ra bà chẳng có ai …!
- Vâng , tôi biết rồi , cám ơn cô nhiều !
- Anh Hải biết không, bà hay nói với tôi bà cần tình thương của các con bà …Anh là người con trai duy nhất tôi biết, anh thật sự có tấm lòng với bà.
Cô y tá cứ thế nói, trong khi người đàn ông đứng thất thần như thể đôi chân anh không còn đứng vững nữa, toàn thân anh như đang run lên, như muốn chao nghiêng về phía trước khiến cô y tá không khỏi lo lắng. Nhận ra những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt anh. Cô thấy anh khóc.
- Anh …anh sao vậy ? Vì sao anh khóc ?– cô gái như muốn lao đến đỡ lấy người anh tưởng chừng như anh sắp té chúi vào người cô.
- Tôi …tôi không sao ! – Người đàn ông vội xua tay, rồi anh lấy khăn mùi xoa thấm những giọt nước mắt lẫn những giọt mồ hôi trên khuôn mặt . Anh chợt quay sang nhìn cô y tá.
- Cô có biết …tôi chỉ là bạn của người con trai của bà cụ. Lẽ ra bạn tôi, anh Hải đã có mặt ở đây lúc này để chăm sóc cho mẹ anh. Hải và tôi cùng về Việt Nam trong chuyến đi này, nhưng khi vừa bước chân xuống sân bay Hải có việc bận đột xuất, anh nhờ tôi ghé nhà anh nói với bà, lo việc xong anh sẽ về với bà ngay kẻo bà sốt ruột. Nhưng không ngờ, khi vừa ghé nhà anh, chưa kịp gặp bà thì tôi hay tin bà bị tai nạn xe gần đó. Bà thích đi dạo một mình nên khi bị tai nạn chẳng một ai hay biết. Thế là tôi vội chạy ra đưa bà vào bệnh viện. Tôi đã mấy lần gọi điện cho Hải nhưng anh không bắt máy !
- Trời ơi ! - cô y tá trố mắt – Hóa ra …anh không phải con của bà !
- Vâng , tôi chỉ là bạn của Hải , con trai bà cụ
- Anh thật tốt bụng , dù sao ..cũng cám ơn anh…Nhưng tôi không hiểu, anh không phải con bà , nhưng sao anh lại khóc ? Lúc nãy tôi thấy anh khóc chẳng khác gì anh khóc thương người mẹ ruột của mình!
Nước mắt lại ứa ra từ khóe mắt anh:
- Cô biết không ! Khi chứng kiến cảnh bà cụ bị tai nạn tôi không sao cầm nổi nước mắt, vì trông bà tôi cứ nghĩ đến mẹ tôi …
Nói tới đây người đàn ông không thể nói được nữa, anh gục đầu xuống lan can, vai anh rung lên.
Cô y tá quá đỗi xúc động. Một lát, anh chợt ngước lên . Cô y tá lại hỏi:
- Vì sao anh nhìn bà cụ lại nghĩ đến mẹ anh ?
- Mẹ tôi …
- Mẹ anh đâu?
- Mẹ tôi đã bỏ tôi đi 18 năm nay rồi !
Cô y tá tỏ ra sững sờ, đến nỗi cổ họng cô như nghẹn lại.
- Cô biết không – giọng người đàn ông chùng xuống - Tôi đã đi tìm mẹ tôi suốt 18 năm qua, nhưng vô vọng . Tôi khao khát được gặp bà, mong được ôm bà một lần, tôi ao ước được bà ôm ấp vuốt ve dù chỉ một phút thôi tôi cũng thật mãn nguyện, nhưng mà…ông trời không cho tôi cơ hội đó. Sống không có mẹ đời tôi thật vô nghĩa, dù tôi có mọi thứ trong tay…
Người đàn ông không nói nữa, anh đứng như pho tượng, trong lúc cô y tá lau nước mắt. Giọng anh lại vang lên.
- Ở Mỹ , tôi và Hải chơi thân với nhau, coi nhau như anh em. Có chuyện gì cả hai cũng chia sẻ cho nhau. Tôi biết Hải thường xuyên nhận được thư của mẹ nhưng anh ấy không bao giờ đọc, cũng chẳng bao giờ trả lời thư cho bà. Một hôm, Hải nhờ tôi viết giùm anh lá thư trả lời cho mẹ anh. Hải đưa tôi đọc một số thư của mẹ Hải, tôi đã bật khóc vì không thể tin Hải đối xử với mẹ mình quá lạnh nhạt, trong khi tình cảm của bà dành cho Hải thì không gì có thể sánh được. Cũng vì Hải như vậy nên tôi càng thấy tủi thân. Tôi khao khát có một người mẹ để mong được báo hiếu, được chăm sóc mẹ lúc bệnh tật già yếu , còn Hải có mẹ nhưng lại sống vô tâm lạnh nhạt. Lần đầu thay Hải viết thư cho bà tôi mới biết bà cụ trông mong thư Hải từng ngày, nhưng Hải bảo tôi anh ta quá bận không có thì giờ viết thư cho bà. Thế là từ hôm đó tôi thường xuyên đóng vai Hải viết thư cho bà cụ…
Cô y tá bỗng cắt ngang lời tôi:
- Nhưng làm sao anh viết thay Hải được khi chữ viết của anh hoàn toàn khác anh ta ?
- Tôi đánh máy rồi in ra.
- Nhưng …chẳng may bà cụ biết được !
- Tôi không biết sao, chỉ biết viết và gửi đi, vì tôi biết bà cụ rất vui khi nhận được thư của con. Tôi cũng vui, vì những ngày viết thư cho bà tôi sung sướng được làm con của bà.
- Thật thương cho anh ! Nhưng… anh Hải …sao nỡ đối xử với mẹ mình như vậy ?
Cô y tá ra vẻ bực bội. Ngay lúc đó, từ trong phòng bệnh một y tá chạy ra vẻ hốt hoảng.
- Nhanh lên ! Bà cụ đang lên cơn co giật, tôi đi gọi bác sỹ.
Khi hai người chạy vào phòng, y tá nhìn lên bảng điện miệng há hốc, trong lúc bà cụ vẫn đang lên cơn co giật, miệng sùi bọt mép, hai mắt bà mở to như đang muốn tìm kiếm gì đó, một tay bà đưa lên run rẩy , miệng lắp bắp.
- Hải …Hải con …con của mẹ.
Người đàn ông vội chạy đến, giọng anh run run:
- Mẹ …con Hải đây …Hải của mẹ đây !
Gương mặt bà cụ bỗng bừng sáng, tay ôm ghì lấy người đàn ông và đôi mắt bà bỗng từ từ khép lại, bà gục đầu vào vai anh rồi tắt hơi thở cuối cùng.
Hôm đám tang bà cụ người ta thấy trong căn biệt thự rộng lớn của bà ngợp trời hoa và hương khói, những loại hoa đủ màu sắc rực rỡ trang hoàng xung quanh quan tài bà cụ. Phía ngoài khuôn viên ngôi biệt thự, xe hơi hạng sang đủ loại xếp hang dài. Các con bà có mặt đầy đủ, ai nấy đều khóc đến sưng húp mắt. Có người khóc vật vã bên quan tài bà suốt mấy ngày, đòi chết theo bà.
Ngày chôn cất bà đất còn chưa nóng, trong căn biệt thự ấy người ta nghe nhiều tiếng cãi vã của các con bà. Thiên hạ đồn rằng , căn biệt thự của bà trị giá cả ngàn tỷ !