(Tiếp: phần I, phần IIphần III)
IV. NHƯ LỜI KINH NGUYỆN
Theo cảm nhận cá nhân, bài “Mùa yêu” không những hay và đẹp về mặt nghệ thuật thi ca mà còn có giá trị về mặt nhân bản và tâm linh. Bài thơ giúp tôi đặt mình trước lời mời gọi phát xuất từ tình yêu cao cả và vô biên của Thiên Chúa. Vì tình yêu, Ngài đã khởi xướng và phiêu lưu vào một cuộc tình thật mong manh và dễ thay đổi với một loài thụ tạo bất toàn như tôi.
Chúa ơi! Đến bao giờ con mới hiểu được:

“Mây nghiêng xuống cho Thơ Xuân đọng giọt
Kéo Hương trời nâng hạt nắng phiêu diêu
Thơ khiết lắm bật lên màu ánh sáng !
Ô bốn mùa ! bỗng biến thành mùa yêu !”
 

Để ý thức được rằng Chúa đang nghiêng mình xuống trên con mỗi ngày. Chúa vẫn mời gọi con từng phút giây để sống xứng đáng là con của Chúa, trở thành bạn thiết nghĩa của Chúa.
Con có ý thức được hạnh phúc đó tuyệt vời như thế nào không? Hạnh phúc được làm con Chúa và làm bạn với Chúa. Không phải vì Chúa là Chúa tể càn khôn, nhưng trước hết Chúa là người yêu con và đã hiến mạng sống vì con.
Có ai dám hy sinh đến mức như thế vì con đâu ! Độc nhất và duy nhất chỉ có Chúa.
Tình yêu Chúa luôn tràn ngập, bao phủ, cô lắng đến mức đọng giọt trong con. Thế mà con có đủ thanh khiết bay lên để cùng đọng giọt, cùng cô lắng trong Chúa không?

“A thật rồi! Huyền Xuân giăng trước ngõ !
Lộc chớm mềm mọng bờ ngát liêu xiêu
Kinh reo hát đong đưa lòng chớp mở
Ô bốn mùa ! hong mát một mùa yêu !”



Chúa ơi! Có bao giờ con cảm nhận được rằng Chúa không ở bên ngoài nhưng đang ngự trong tâm hồn con. Chúa cho con biết cái liêu xiêu không phải của riêng con mà là sự rung cảm của Chúa với con, khi con đáp lại lời mời gọi yêu thương này.
Con có cảm thấy lòng chớm mở khi biết được Chúa yêu thương con đến ngần nào không? Con có cảm thấy tình yêu Chúa luôn hong mát những đau khổ, những buồn phiền, những chán nản, những thất vọng…để con luôn biết rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi con, nhất là trong những lúc con tuyệt vọng nhất... Chúa ơi ?!
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng con tôn thờ, xin giúp con quên mình hoàn toàn để ở lại trong Chúa, lặng lẽ và an bình như thể hồn con đã sống trong vĩnh cửu.
Lạy Đấng thường hằng bất biến, mong sao không gì có thể khuấy động sự bình an của con, hay làm cho con ra khỏi Chúa; nhưng ước chi mỗi phút lại đưa con tiến xa hơn vào chiều sâu của mầu nhiệm Chúa!
Xin làm cho hồn con bình an thanh thản, xin biến hồn con thành chốn trời cao, thành nơi cư ngụ dấu yêu của Chúa, nơi Chúa nghỉ ngơi.
Ước chi con không bao giờ để Chúa ở đó một mình, nhưng con luôn có mặt, với trọn cả con người, với thái độ nhạy bén trong đức tin, cung kính tôn thờ và phó mình cho Chúa sáng tạo.
(Chân phước Elisabeth de Trinité)

“Xôn xao quá ! lá cành vương mắt biếc
Hương trào dâng rợp thanh khí duyên nồng
Đón Nguyên Xuân vũ hoàn mơ sao xiết !
Bật cung đời nụ tình hé trắng trong !”

clip_image006

Chúa ơi! Sao con cứ băn khoăn vì những những lời nói vô tình khen ngợi hay cố ý khinh chê, mà chẳng bao giờ xôn xao vì những Lời Tỏ Tình của Chúa. Những Lời Tỏ Tình thanh khiết và chân thành.
Lời giúp con biết yêu và biết sống. Lời giúp con biết khiêm tốn lãnh nhận và quảng đại cho đi. Lời giúp con biết sống đơn sơ và khiêm cung nhận lỗi mà không đổi thừa cho một ai khác. Lời giúp con biết sống thanh bạch và nghèo khó để sử dụng của cải như là phương tiện chứ không là mục đích. Lời giúp con biết chọn Chúa chứ không chọn một điều gì khác ngoài Chúa, cho dù đó là công việc của Chúa.
Con trở về mỗi sớm mai thức dậy
Đến lặng nghe giọt đọng của Lời Thơ
Đến cảm nếm hương lắng trong Sương Tơ
Một mình con một tình con với Chúa.
Ôi Lời Tình đã bật lên từng cung đời con, để con có đủ trong và đủ trắng, đủ thanh và đủ khiết mừng đón Nguyên Xuân đến ở lại trong con.
“Nôn nao quá ! Gió đẩy tung triều sóng
Mạch Nguồn Thơm dào dạt tỏa trong tim
Thơ tung lên khắp muôn thời lay động
Gõ nhịp Trời vần thương nhẹ lim dim”
clip_image008
Chúa ơi! Sao con cứ vội vàng vì những cuộc hẹn với bạn bè nơi quán mới này, nơi tiệm khai trương kia, mà chưa hề biết nôn nao đến tâm sự với Chúa đang mong chờ con mỗi ngày trong ngôi nhà nguyện bé nhỏ của xứ đạo con.
Có lẽ con thích nhâm nhi vị đăng đắng của cà phê mỗi sáng hoặc hơi nồng của men bia buổi chiều, hơn là cảm nghiệm được sự kết hiệp mật thiết trong Tình Chúa khi con rước Mình Máu Thánh Ngài. Con có bao giờ ao ước và nôn nao được cảm nếm ân phúc mầu nhiệm này không?
Ôi! Mạch Nguồn Thơm dào dạt tỏa trong tim
Ôi! Vần thương nhẹ lim dim.
clip_image010

“Ô thánh thót ! mưa ru ngợp muôn tiếng !
Nét Xuân Tình trắng cả miền phong nhiêu
Hoa lắng khẽ mơn Ánh Hồng lúng liếng
Ô bốn mùa ! tim say ướp mùa yêu !”
clip_image012
Chúa ơi! Sao con luôn trân trọng và quí mến những kỷ vật mà những người thân thương đã tặng cho con. Con chịu khó ghi chép những lời hay ý đẹp, những câu tình yêu làm rung động lòng con. Con nâng niu kỷ vật, con ngắm nghía tấm hình, thế nhưng lại quá vô tình, quá lạnh nhạt với món quà tuyệt vời nhất mà Chúa đã thương tặng cho con: Lời Chúa và Mình Chúa.
Đó là Lời Tình dạy cho con biết yêu chứ không phải chỉ để tham khảo nghiên cứu. Đó là Mình Chúa, đem lại sự sống miên viễn chứ không để con mất đi trong hư vô. Và tấm bánh nhỏ nhoi đó không phải là kỷ vật, không phải là tấm hình để ngắm cho đỡ nhớ đỡ thương, mà để cho con lãnh nhận tình yêu và sự sống.
Chúa ơi! Tuyệt vời làm sao khi con thấu cảm được Lời Tình của Chúa như là những điệu ru đưa con vào huyền nhiệm. Một huyền nhiệm mà chỉ có tình yêu mới hiểu được Lời của tình yêu.
Lạy Thiên Chúa, Đấng ưa thích sự thinh lặng, xin dạy chúng con thinh lặng để ở một mình với Ngài, trò chuyện, lắng nghe và thấm nhuần Lời hằng sống.
Xin dạy chúng con thinh lặng nơi con mắt, biết nhắm lại trước những vấp váp của tha nhân, biết quay đi trước những dịp tội gây xao xuyến.
Xin dạy chúng con thinh lặng nơi đôi tai, để nghe được tiếng kêu của người nghèo đói, để khép lại trước những mời mọc của ma quỷ.
Xin dạy chúng con thinh lặng nơi miệng lưỡi, để biết ca tụng Chúa và đem lại an vui cho muôn người, tránh mọi lời nói gây đớn đau, đổ vỡ.
Xin dạy chúng con thinh lặng nơi trí khôn, để mở ra trước sự thật và khép lại trước dối trá.
Cuối cùng, xin dạy chúng con thinh lặng nơi quả tim, để tránh xa mọi ích kỷ, thù hằn, ghen ghét, để yêu mến và ước ao Thiên Chúa trên hết mọi sự. Amen.
(Chân phước Têrêxa Calcutta)
Chúa ơi! Hạnh phúc làm sao khi nụ hôn Mình Chúa làm bùng lên trong con niềm cảm mến vô biên. Niềm cảm mến chỉ có Chúa biết và con biết vì con đang yêu Chúa và Chúa đang yêu con.
“Thơm khiết đi ! Tơ Xanh mầm duyên khảm !
Hương ùa về đất rạng rỡ huyền siêu
Ôm siết đi ! Tình Xuân vừa khẽ chạm !
Ô bốn mùa ! chỉ là một mùa yêu !”
Chúa ơi! Ngài là Đấng thánh thiêng làm sao con có thể hôn được Ngài và cảm được nụ hôn của Ngài. Con vẫn khắc ghi Lời Chúa dặn dò mà: “Khi con làm cho một kẻ bé mọn là con làm cho chính Ta” (x.Mt 25, 40). Đó là cách duy nhất để con có thể cảm được nụ hôn của Chúa khi con băng bó và xoa dịu các chi thể ốm đau, tật nguyền của Ngài. Khi con rộng tay giúp đỡ những ai gặp khó khăn túng thiếu. Khi con cảm thông và nâng đỡ những anh chị em bơ vơ bị bỏ rơi...Vì Tình Chúa là Tơ Xanh, là mầm duyên khảm gắn kết chúng con lại với nhau trong Hương Tình, trong Thánh Thần hiệp nhất để trái đất này luôn là vẻ đẹp huyền nhiệm rạng ngời tình yêu Chúa.
Xin cho con thật sự xóa mình, không còn chấp nê, không con nghi kỵ, luôn bao dung và tha thứ để con có thể ôm siết những anh chị em mà bấy lâu con quá xa cách, quá hững hờ vì những hiềm khích nhỏ nhặt, vì những hiểu lầm không đâu đã làm mất đi trong con sự cảm thông và hiệp nhất. Tất cả chỉ vì Tình Chúa vừa khẽ chạm vào con. Để con luôn cảm nhận được rằng tất cả những những bụi mờ ấy không làm con mất đi niềm vui và hạnh phúc yêu thương.
“Ô bốn mùa ! chỉ là một mùa yêu !”

Lạy Chúa Giêsu thương mến, xin hãy ban cho con toả lan hương thơm của Chúa đến những nơi nào chúng con đi tới. Xin hãy ngập tràn tâm hồn con bằng thần khí và sức sống Chúa. Xin hãy ngự trị và sở hữu toàn thân con để cuộc sống của con chỉ có thể toả chiếu sức sống Chúa.
Xin hãy chiếu sáng trong con, và ở trong con, để bất cứ những ai chúng con đi tới tiếp xúc họ đều cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn con.
Xin Chúa cho họ nhìn thấy và nhận ra không phải là con nữa nhưng chỉ một mình Chúa thôi, lạy Chúa ! Xin ở lại trong con, để con bắt đầu chiếu toả như Chúa chiếu soi cho bao người khác.
Chúa Giêsu ơi, ánh sáng ấy phải bắt nguồn từ chính Chúa; và không một ánh sáng nào là của con; ánh sáng là chính Chúa đang chiếu soi cho người khác qua con.
Xin hãy cho con biết ca ngợi Chúa theo phương cách Chúa yêu thích nhất, bằng sáng chiếu trên những người sống chung quanh con.
Xin Chúa cho con biết rao giảng không phải bằng giảng thuyết, nhưng bằng chứng nhân, bằng hấp lực, bằng ảnh hưởng từ ái, bằng trái tim tràn đầy tình yêu thương của Chúa trong tâm hồn con. Amen.
(Chân phước Hồng Y John Henry Newman)
Bình Nhật Nguyên





















































































Được tạo bởi Blogger.