Mã số: VVYT 17-013

 

Vào một buổi sáng yên bình và lặng lẽ ở một thành phố nằm giữa khúc ruột miền Trung, nơi đây mang đậm nét mộng mơ pha lẫn trầm tư với con sông Hương hiền hòa tạo nên một vẻ đẹp tinh tế và bồng bềnh cho xứ Huế mộng mơ. Từng dòng người đang hối hả, bon chen với công việc của một ngày mới. Tôi đi dọc đường Nguyễn Huệ, một trong những con đường đẹp của thành phố Huế, có một ngôi thánh đường rất đẹp nằm trên con đường này, đó là nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Ngôi nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc Canađa rất đẹp. Tôi tham quan bên ngoài nhà thờ rồi đi vào bên trong. Có hai chị em đang đọc kinh cầu nguyện trước linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tôi đứng xa hơn cũng làm Dấu Thánh Giá rồi đọc kinh, cầu xin Mẹ ban cho sự bình an trong tâm hồn cũng như thể xác. Tôi rời nhà thờ và tiếp tục bước đi trên con đường Nguyễn Huệ. Đang ngơ ngác mải nhìn phía xa thì có người gọi :

- Cháu đi mô ?

- Dạ !

Tôi ngoảnh lại phía sau xem ai gọi mình, thì ra là một bác xe ôm. Nhìn bác không được ưa nhìn cho lắm, khuôn mặt bác rất sợ, nếu lần đầu gặp, vì một mắt của bác bị hỏng, chân bác đi đôi dép tổ ong cũ kĩ đã rách. Tôi trả lời bác một cách ngoan ngoãn :

- Cháu đang tìm đường tới chùa Thiên Mụ ạ!

- Lên đây bác chở con đi, bác không lấy đắt con đâu.

Tôi ngập ngừng, e dè nhưng rồi cũng lên xe để bác chở đi. Đường nào ở Huế cũng rất đẹp, rợp bóng cây. Tôi hỏi bác:

- Bác ơi!

- Gì vậy cháu?

- Cháu có nghe một câu hát về Huế nhưng không biết tên bài hát là gì bác ạ!

- Cháu hát câu đó bác nghe xem.

- Tôi hát : “.. Ơi Huế của ta, ta có Huế tự hào..”

- Đó là bài “Huế tình yêu của tôi” đó cháu.

- Vâng, hay quá bác nhỉ?

Tôi và bác cùng cười và hát bài đó trên suốt con đường Kim Long. Hai con người xa lạ, không quen biết bỗng trở nên gần gũi và thân thiết nhau lúc nào không hay. Chùa Thiên Mụ ngay trước mắt tôi, ngôi chùa được xây dựng ở một vị trí rất đẹp, nằm bên bờ sông Hương thơ mộng.

- Cháu vào tham quan chùa, bác đợi cháu nhé !

- Cháu vào tham quan đi, trong đó đẹp lắm.

- Bác không sợ cháu chạy mất à? -Tôi nhìn bác cười.

- Đối với bác thì mấy chục ngàn có là gì đâu cháu, điều quan trọng là lương tâm con người có thanh thản khi làm điều đó không thôi.

Tôi xúc động và hơi cúi mặt xuống vì xấu hổ, đó cũng bài học cho tôi về sự quan tâm người khác, về lối sống thành thật và lòng nhân ái. Tôi chào bác và đi vào tham quan chùa. Khoảng 30 phút sau tôi quay ra, bác vẫn ngồi đó đợi tôi. Tôi hỏi bác :

- Bác đợi cháu có lâu không?

- Không có gì mà, bác đợi được.

- Giờ cháu đi đâu ?

- Bác cho cháu về nhà thờ Phủ Cam ở phường Phước Vĩnh đó.

- Cháu lên xe đi, bác chở cháu tới đó.

- Vâng ạ.

Tôi và bác nhìn nhau cười và tôi có nghe thấy giọng nói của một người xe ôm trạc tuổi bác nói ở phía sau:

- Cháu trả tiền thêm cho ông ấy đi, vợ con bỏ hết rồi.

Không biết bác có nghe thấy không, nhưng tôi thấy thương bác quá, không ngờ bác lại khổ đến vậy. Tôi và bác đi được một đoạn đường dài, tôi mới hỏi bác :

- Bác theo đạo Phật hả bác?

- Đúng rồi cháu, bác theo đạo Phật.

- Nhà bác ở đâu ạ ?

- Bác ở đường Tố Hữu, thành phố Huế đó cháu.

- Bác gái và các anh chị vẫn khỏe chứ ạ ?

Tôi thấy bác im lặng một lúc, một lúc sau bác nói:

- Gia đình bác tan nát hết rồi cháu à .

- Sao vậy bác ?

- Bác gái bỏ đi, con trai bác thì vợ nó bỏ, giờ nó đi lang thang đâu không biết nữa.

Tôi nghẹn lòng khi nghe bác nói, thương bác quá, hoàn cảnh của bác thật đáng thương. Đúng là trên đời này còn nhiều người kém may mắn và bất hạnh hơn mình. Tôi an ủi bác :

- Mỗi người một số phận bác ạ ! Mỗi người một nỗi khổ riêng.

- Cảm ơn cháu !

- Không có gì đâu bác ạ ! Cháu thương hoàn cảnh của bác.

Xe tới cửa nhà thờ Phủ Cam, tôi xuống xe và mời bác vào quán nước ngay đó. Bác không muốn vào. Tôi mời mãi bác mới vào,. Tôi gọi hai cốc nước mía và mời bác uống. Vừa uống vừa nhìn bác, nhìn khuôn mặt phúc hậu của bác , bác thật tốt bụng.

- Cháu mời bác cốc nữa.

- Thôi, bác đủ rồi, cảm ơn cháu.

- Cháu trả bác tiền ạ !

- Tiền thừa này cháu .

- Thôi, cháu biếu bác, không biết lần sau vào đây có được gặp bác nữa không.

- Có duyên mình lại gặp nhau cháu à.

- Vâng, cháu chào bác nhé ! Giờ cháu chuẩn bị về La Vang, chúc bác luôn có sức khỏe tốt và chở được nhiều khách.

- Chào cháu nhé, chúc chuyến đi của cháu được bình an và vui vẻ.

- Cảm ơn bác, chào bác ạ.

- Chào cháu.

Bác lên xe và nổ máy đi, bóng dáng bác xa dần rồi hòa vào dòng người trên phố.

Tôi vẫn ngồi đó, ngồi nghĩ về những gì đã học được trong ngày hôm nay từ một bác xe ôm hiền lành, tốt bụng. Những gì bác nói với tôi, tôi sẽ nhỡ mãi. Đó là bài học về sự yêu thương, lòng quảng đại giữa con người với nhau trong cuộc sống đầy bon chen và bạo lực này.

 

Được tạo bởi Blogger.