(Mã số VVYT 17-031)

Hắn cứ thế băng qua đường như kẻ mộng du , chợt dừng lại ở ngã tư đèn xanh đỏ. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đá cũ mòn ven đường, cạnh gốc cây sấu già, đôi mắt hắn trĩu nặng , gương mặt hắn thảm hại , chán ngán, đến mức, giờ đây hắn chỉ muốn ai đó ban cho hắn một cái …chết ngay tức thì . Hắn nghĩ: “ Được chết như thế quả thật sung sướng!” Hắn miên man nghĩ đến cái chết. Hắn khao khát được …chết, nhưng lại sợ chết đến phát khiếp ! Hắn thấy mình …hèn!

Lạ thật! Trời mùa xuân mà cứ như mùa hè , người hắn toát đẫm mồ hôi. Hắn ngồi phanh ngực áo trên ghế đá không hiểu vì trời nóng bức hay vì thiếu vắng vợ con! Hắn thấy nóng thật. Nóng đến mức, hắn thèm được tắm mình trong bể nước thật lạnh để xua đi cái nóng kinh khủng đang hành xác hắn.

Giữa con đường ồn ào ngập người xe, một người mẹ trẻ bế trên tay đứa bé đi ngang qua mặt hắn. Đứa bé chợt ngoái đầu nhìn hắn nhoẻn miệng cười xinh. Nụ cười đẹp lạ lùng của thằng bé khiến toàn thân hắn như vừa được nhúng vào tủ lạnh, cả tỷ hơi nước mát rượi tưới qua cái cơ thể nóng như thiêu kia, cảm giác thật khoan khoái bồng bềnh, lòng hắn thấy vui xôn xao nhè nhẹ.

Thật kỳ lạ! Như sức mạnh vô hình len vào tim óc hắn. Bé gái người lấm lem cầm xấp vé số chìa ra trước mặt hắn cười vu vơ mời chào. Hắn hào phóng nhét tay cô bé xấp tiền lẻ. “ Coi như chú mua 10 tờ nhé!” Cô bé ngẩn người đứng nhìn theo dáng hắn liêu xiêu đổ xuống con dốc cuối đường. Nó không hiểu hắn đưa tiền nhưng lại không lấy vé số!

Người đàn bà đứng chờ xe buýt, chợt nhìn thấy hắn chị mỉm cười. Hắn thấy người đàn bà hoàn toàn xa lạ nhưng có nụ cười xuyên thấu tim gan…khiến đầu óc hắn …điên đảo. Xe búyt tới. Chị bước nhanh lên xe. Hắn đứng nhìn ngơ ngác. Hắn nghĩ: “sáng giờ toàn thấy nụ cười đẹp.”

Ngay lập tức hắn ghé nhà thằng bạn thân, người bạn cũ từng giúp đỡ hắn trong cơn bạo bệnh. Người bạn khóa cửa đi vắng. Hắn về đến nhà, ngồi xuống bàn gõ computer cho người bạn ấy một E-mail cảm ơn. Một lời cảm ơn muộn màng. Cả đời hắn chưa bao giờ biết cảm ơn ai. Hai tháng trước hắn nằm viện thằng bạn thân lo toan mọi thứ, vợ con hắn không ngó ngàng. Tình bạn cao như núi ấy hắn quên bẵng. Mãi tới giờ hắn mới gửi đi lời cám ơn.

Người bạn ấy đang chuẩn bị mở một buổi tiệc khoản đãi bạn bè nhân ngày sinh nhật. Nghe tin hắn đến chúc mừng ông bạn vui như Tết. Buổi trò chuyện đầy cảm động diễn ra trong bữa ăn trưa ở quán chị Xang. Người phụ nữ có khuôn mặt xanh xao ấy đang bị ung thư giai đoạn cuối .

Sau cuộc gặp gỡ, đột nhiên người bạn bảo: thay vì thiết đãi bạn bè ăn uống vui chơi trong ngày vui anh muốn dành số tiền giúp chị Xang chữa bệnh . Mãi cuối bữa ăn hắn mới nhận ra chị Xang chính là người phụ nữ ở trạm xe buýt hôm nào, người từng gửi cho hắn một nụ cười. Hắn vội móc bóp còn bao nhiêu tiền dúi hết vào tay chị và không quên nở nụ cười. Chị Xang bối rối.

Ngay chiều đó chi Xang quyết định bắt xe ôm thẳng đến tòa báo Tuổi Trẻ chia sẻ luôn nửa phần tiền gửi nạn nhân bão lụt miền Trung. Trên đường về ghé chợ mua thức ăn cho cả gia đình chị bắt gặp một người ăn mày trên phố, chị dốc hết chỗ tiền còn dư tặng cho ông lão.

Người ăn mày rất biết ơn vì đã hai ngày nay ông ta chẳng được ăn gì. Sau bữa tối ngon và no, ông ra bến xe định đi chuyến xe cuối về Quảng Bình. Ở đó gia đình ông đang lao đao trong cơn bão. Nhà xe báo 11 giờ khuya có chuyến xe cuối. Ngồi đợi xe trong nhà chờ ông chợt thấy ở góc cầu thang một thằng bé đang ngồi rét run cầm cập, nó đang lên cơn sốt. Nhìn mớ tiền thừa chị Xang cho ông lập tức chạy vội ra chợ mua một chiếc áo rét, một tô phở, một nhúm thuốc cảm.

Về đến nơi, ông bảo cậu bé mặc áo cho khỏi rét, nói cậu ăn cho đỡ đói, ông mong cậu được no, được ấm hơn và không còn sốt nữa. Ngoài trời cơn dông lạnh buốt vừa đi qua, hơi ấm trở lại.

Khoảng hơn 10 giờ đêm ấy, trong khi những hành khách đang ngồi chờ thì ngôi nhà bỗng nhiên bị chập mạch điện phát hỏa. Cậu bé đang ngủ nhanh nhẹn bật dậy hô hoán, cùng mọi người dập tắt đám cháy. Nó tìm cách giúp đỡ những hành khách nhỏ tuổi thoát khỏi ngôi nhà, quên mình đưa mấy người già thoát khỏi tay bà hỏa. Hành động phi thường của thằng bé khiến cho mấy vị phụ huynh ai nấy đều thán phục, hết lời cám ơn cậu bé dũng cảm .

Người hành khách lớn tuổi duy nhất được cậu bé cứu thoát đêm hôm ấy là một giáo sư bác sĩ trong đoàn cứu trợ nạn nhân lũ lụt, do bận việc ông ra bến xe muộn, ông phải có mặt ở Quảng Bình để khám bệnh cứu chữa và cấp phát thuốc cho đồng bào đang trong cơn hoạn nạn.

Chuyến xe đêm ấy đem theo ông lão ăn xin, cậu bé và vị bác sĩ xuôi về vùng tâm bão, nơi đầy tang thương mất mát ấy đang cần lắm một chút tình, một chút ấm.

Hôm sau, chị Xang có mặt ở Quảng Bình trong đoàn cứu trợ. Buổi chiều, lúc đang trao quà cho bà con trong cảnh mưa bão ngập lụt, chị Xang bỗng giật mình trông thấy hắn . Chị thấy hắn như người chiến sĩ xông pha trận mạc mang vác những thùng quà trao tặng bà con. Nhìn thấy chị hắn mỉm cười. Chị không thể quên nụ cười ấy. Chị nhớ hơi nóng bàn tay ấm của hắn và khoảnh khắc hắn dúi tay chị chút tiền miệng lí nhí nói gì đó chị nghe không rõ. Nhờ tấm lòng của hắn chị thầm nuôi hy vọng căn bệnh quái ác kia sẽ được Thiên Thần đem đi, sẽ như một câu chuyện cổ tích thần kỳ .

Bây giờ, dưới mắt bà con vùng bão hắn như vị anh hùng quên mình cứu hai đứa trẻ thoát chết trong cơn lũ dữ. Hắn quần quật luôn tay giúp đỡ sửa chữa lại những ngôi nhà bị bão đánh rách nát tan hoang, hắn bật khóc khi chứng kiến cảnh người mẹ bồng con đứng thất thần nhìn dòng nước lũ hung hãn vừa cướp đi người chồng của bà, giờ không biết xác chồng nơi đâu, những cảnh đời thê lương mất nhà mất cửa...

Trời tối mịt mù mà hắn vãn không ngơi tay. Chị cứ trông hắn rảnh để đến gặp hắn nhưng không thể, bởi hễ cứ xong việc này hắn lại lao qua việc khác, giờ đây, hắn lại đang hối hả lên chiếc canô theo đoàn cứu trợ đi vào vùng sâu, nơi bà con đang khốn khổ vì bị cơn lũ vây hãm. Chị chỉ biết đứng rưng rưng nước mắt nhìn theo tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của hắn mất hút qua làn sương.

Nụ cười ấy vẫn rất đẹp , vẫn hằn sâu trong kí ức chị.

Được tạo bởi Blogger.