(Mã số VVYT 17- 041)
Từ khi vợ lão mất, ngôi nhà vắng tanh, lạnh lẽo, lão ngồi đốt điếu thuốc, rít một hơi dài rồi ngồi thẫn thờ như đang mong chờ một điều gì đó, muốn tâm sự với ai đó để bớt đi sự mệt nhọc. Nhưng giờ chẳng còn ai, vợ mất, con cái cũng đi làm ăn xa, chỉ còn mình Đương đang đi học lớp 11. Nhưng lão lại không nói chuyện được với con từ khi nó biết chuyện lão sẽ đi thêm bước nữa khi mẹ mới mất tròn một năm. Mỗi ngày nó đi học về, lao vào công việc dọn nhà, nấu ăn…đến nỗi ngồi ăn cơm với lão nó cũng không nói gì. Nhìn mặt nó đầy một nỗi đau khổ, mệt mỏi… Lão nhìn bộ dạng của nó thì hết lòng xót xa, lão cứ nghĩ chắc mẹ nó mất nên Đương mới trở nên vậy nên lão cũng lặng im để chiều theo không gian tĩnh mịch, ngạt thở đó, chứ lão không biết là Đương chưa biết việc lão….
Cũng như mọi bữa cơm khác không gian đó bao trùm. Lão nhìn Đương với một nỗi xót xa. Lão khơi chuyện. Đương con học hành sao rồi? Học có vất vả không con?...
- Đương vẫn im lặng ngẩng đầu lên nhìn lão, ánh mắt đó, khuôn mặt đó đầy nỗi sợ hãi. Nó sợ khi lão nói tới chuyện lão sẽ đi thêm bước nữa…
- Dạ! thì… cũng ổn… thưa bố!
- Rồi nó tiếp tục cúi đầu ăn… Giờ cơm lại kết thúc một cách lặng lẽ.
Không khí này cứ đeo bám mãi nơi mỗi người trong gia đình, làm cho không khí lúc nào cũng u sầu, lặng lẽ trôi.
Trong đầu lão lúc này cứ suy nghĩ việc mình sẽ đi thêm bước nữa liệu con cái có đồng ý hay không? Nhất là đứa con bé bỏng đang suốt ngày buồn rầu. Lão cứ ngồi xuống rồi lại đứng lên, đi đi lại lại trong nhà rồi đi ra sân lão đi mấy vòng vừa đi lão vừa suy nghĩ mình nên nói như thế nào để con cái hiểu cho mình đây?
Thẩn thờ ngoài sân khá lâu lão cũng không biết mình đã đi ngoài sân được bao nhiêu vòng và đi được mấy gờ đồng hồ nữa, lão cũng không biết Đương đi học về từ khi nào. Thấy lão Đương chào hỏi:
- Chào bố con đi học về! Tiếng chào đó như không được đáp trả.
Nó chào lớn tiếng hơn: chào bố con đi học về. Lần này có khác lần trước, lão đã nghe rồi cười lên một tiếng hì hì, kết hợp với khuôn mặt lão tiếng cười này như đang cười cho sự tính toán thành công trong đầu lão.
- Cảm thấy hơi lạ Đương lại gần cầm lấy tay lắc mạnh. Bố! bố! bố sao vậy?
- Lần này lão gật mình hẳn rồi trả lời. à! Không sao. Con…đi …học… về… rồi…… à?
Câu hỏi có vẻ lập lờ vì lão không biết con gái mình đã chào hỏi từ lâu rồi mà giờ lão còn hỏi vậy nữa.
Thấy lão hơi khác mọi ngày, ngày hôm nay nhìn lão vui hơn, nói nhiều hơn, làm Đương rất sợ không biết bố mình đang bị gì nữa?
Tới giờ ăn cơm, cũng như ngày nào với không gian im lặng kết hợp với khuôn mặt đầy đau khổ của Đương làm cho lão lại lúng túng, khó trò chuyện với con mình, dù sao đi nữa lão cố làm không khí thay đổi bằng cách hỏi nhiều chuyện của Đương cũng như những câu hỏi lần trước, rồi lão còn kể chuyện nữa…
- Con đi học có vui không?...
Và những câu trả lời cũng như lần trước. Thấy cuộc trò chuyện nhàm chán và dần kết thúc. Lão bỗng hỏi vội Đương. Con có muốn có mẹ kế không? Vừa dứt câu hỏi người lão đứng lặng như tờ khi nhìn vào khuôn mặt đầy đau khổ của Đương….Lão tấn tới hỏi tiếp con có muốn không? Lão có vẻ rất muốn câu trả lời từ Đương vì từ lâu lão đã đắn đo rất lâu mới dám hỏi vậy.
- Vừa nghe lão hỏi xong Đương cũng đứng lặng hồi lâu. Nó không trả lời, lần này khác lần khác nó không dọn dẹp chén bát để rửa mà nó chạy thẳng vào vào phòng, đóng cửa lại mà khóc thật lớn.
- Hu…hu..hu … mẹ ơi…mẹ ơi…
Tiếng khóc này như đã bị kìm nén từ lâu mà hôm nay nó mới vỡ òa ra được. Điều nó sợ bấy lâu nay đã tới, trong đầu nó lúc này rối tung lên, nó không biết phải chấp nhận thế nào đây? Nó sẽ có một người mẹ kế, bố nó sẽ yêu thương người đó, còn nó sẽ bị hành hạ, đe dọa từ người phụ nữ đó, bố nó sẽ quên đi mẹ nó… Bao nhiêu suy nghĩ ập tới làm nó lại khóc càng lớn tiếng hơn.
- Hu….hu….hu….hu….mẹ…ơi..mẹ….ơi…
Tiếng khóc càng lớn làm cho lão cũng đắng lòng, lão lủi thủi một mình dọn dẹp, lão vừa làm vừa suy nghĩ: không biết mình làm vậy có quá với mẹ nó không? Không biết con Đương sẽ như thế nào đây?... Thắc mắc này tới thắc mắc khác chất lên nhau… khiến lão phải vò đầu bứt tai.
Mới sáng sớm lập lờ, ngoài trời đầy sương nên làm cho trời lại càng tối hơn lão ngồi ngoài thềm một mình nhìn những hạt sương nặng trĩu đang rơi xuống mặt đất thành những giọt lớn và giờ lão cũng đang thấy không gian đang u ám theo thời gian ngày càng nặng như những hạt sương ngoài kia đang rơi xuống trong lòng thành những vết thương lòng lớn nơi đứa con gái và nơi lão.
Ngay sau đó Đương xuất hiện, không nói một lời, hai mắt nó sưng to, đỏ rực, hình như nó giận lắm? – lão nghĩ.
Nhìn thấy con vậy lão cũng không đành, lão quay mặt vào đập ngay vào mắt lão là bàn thờ của vợ lão. Hai hàng nước lão mắt tuôn dài trên hai gò má hóp sâu, lão khóc lớn tiếng: mình ơi… mình ….ơi….tha thứ cho tôi, vì tôi quá bồng bột nhưng từ khi mình mất tôi như thằng khờ, tôi chẳng biết làm gì nữa, tôi rất cần sự chăm sóc của một ai đó giống như mình….. Tôi xin lỗi, mong mình tha thứ cho tôi….
Đương đi ngang qua thấy lão vậy nó cũng ngậm ngùi nức nở, nó vừa thương vừa thầm trách. Vì mẹ vừa mất chưa đầy một năm mà bố đi thêm bước nữa, trong nhà đang mang bầu khí tang tóc… sao bố lại có thể làm vậy?????? Và với biết bao nỗi sợ sẽ xảy đến với mình….. nhưng cũng thương cho bố sau khi nghe được lời phân tích từ cha chánh xứ: Bố con cũng tội lắm! Con hãy nói chuyện và thông cảm, chia sẻ với bố vì khi mất vợ là khi họ mất tất cả, mất đi một tình yêu lớn, họ phải mang cảnh gà trang nuôi con…. Và cũng không phải bố không thương mẹ con nhưng bố muốn có mẹ khác để thay vào nỗi đau, mất mát đó, bố con sẽ làm cho không khí đó quay trở lại… nên con cũng thông cảm cho bố…
Nhớ lại những lời khuyên của kết hợp với cảnh ngay trước mắt Đương có chút xiêu lòng, nó chạy vào ôm lấy lão khóc nức nở.
- Bố… ơi… bố……ơi….
Rồi nó nói với lão con sẽ không giận bố nữa, không oán trách bố… Nghe Đương nói lòng lão nhẹ nhõm, ôm lấy Đương cùng khóc. Bố sẽ không đi bước nữa, bố sẽ nuôi con thật tốt- lão nói. Đương nói tiếp:
- Không con sẽ không ngăn cản bố đâu…. Xin bố tha thứ cho con. Con sẽ học thật tốt, con sẽ đi tu như cha xứ, con sẽ phục vụ và yêu thương nhiều người bất hạnh, nghèo khó…con sẽ cầu nguyện cho mẹ và cho bố và mọi người trong gia đình bố ạ! Con sẽ đi tu… huhuhu…hu..hu… con sẽ đi tu bố ạ… huhu…hu…hu….