Chúng ta dành ngày 8.3 để tri ân và tôn vinh người phụ nữ, những người âm thầm đóng góp những công lao không nhỏ trong xã hội. Tuy vậy, nhiều người không được biết đến sự tri ân đó, kể cả những cô gái tuổi đôi mươi, với tài hoa, hương sắc. Nhưng rồi số phận đưa đẩy, hay là lầm lỗi của ai đó đã khiến cho tuổi đương xuân ấy phải tàn phai bất ngờ. Bài viết này dành cho em, và cho những ai cùng chung số phận.
Tết năm ngoái, em từ Saigon vê quê với vẻ xinh tươi, năng động, dễ thương hơn hẳn. Vốn dĩ em không chỉ có khuôn mặt dễ nhìn, lại khéo léo trong giao tế, học khá, khéo tay trong các môn nữ công, đệm đàn trong nhà thờ… Tóm lại, có thể tạm nói em tài sắc vẹn toàn. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, em lên thành phố theo học một trường cao đẳng. Khi đó, tôi mừng cho em, vì con đường tương lai của em đã mở ra.
Tết năm nay, tôi lại thấy em với vẻ khác xa. Em không còn xinh tươi, rạng rỡ, nhưng tiều tuỵ đi nhiều; không còn vui vẻ, hớn hở, nhưng lại mang vẻ u sầu; không đi chơi với bạn bè, nhưng lại ở nhà suốt ngày; không còn mặc áo quần đẹp, nhưng trong những bộ áo quần bình dị, không trang điểm son phấn. Bởi vì, trên tay em lúc này là hai đứa con nhỏ, mà em vừa mới sinh đôi. Còn cha của hai đứa trẻ thì không biết bây giờ đang ở đâu.
Mọi sự dường như đã đóng lại đối với em, chỉ vì những giây phút lầm lỗi của tuổi đôi mươi. Tôi không rõ câu chuyện kia thế nào, nhưng nhìn thấy em lúc này, tôi cảm thấy thương và xót xa. Giờ đây, em ở nhà với bố mẹ, em nhận kết cườm, kết hoa giả… để kiếm tiền mua sữa cho con. Khổ nỗi, em lại sinh đôi, nên sự vất vả càng nhân lên. Rồi đây, cuộc đời em sẽ ra sao? Hai đứa con em sẽ ra sao? Ai sẽ là người nâng đỡ em trên những bước đường đời. Hay một mình em phải gồng gánh tất cả… Nhìn bạn bè đang vui vẻ, chơi đùa, em sẽ nghĩ thế nào? Em còn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề mà một cô gái đang tuổi đôi mươi như em chưa bao giờ nghĩ tới…
Nhân ngày 8.3, xin dành cho em một tâm tình chia sẻ và cảm thông sâu sắc nhất!
(HKN)