(Mã số VVYT 17-045)
Xe chúng tôi đang luồn lách, cố gắng chạy tiếp trên con đường ngoằn ngoèo từ quốc lộ lên bản. Bản nằm tít trên cao, xa thật xa thành phố, cùng với đó là một con đường bùn lầy thật khó đi. Hôm nay trời mưa lùn phùn với tiết trời của mùa xuân mới sang, tôi quyết định tham gia chuyến thăm viếng bà con vùng núi cao với đoàn giới trẻ. Tôi rất hồi hộp và chờ mong vì tôi chưa bao giờ được đến một nơi như thế. Chỉ còn 5 phút nữa là tới bản. Bỗng từ đâu có rất nhiều trẻ em chạy theo xe chúng tôi. Cả trăm đứa như thế: đầu trần, chân đất, mặc cho thời tiết mưa và lạnh như thế. Chúng reo lên: Ôi! Lại xem cái gì kìa!” Với vẻ mặt ngạc nhiên và vui vẻ chúng tiếp tục chạy theo xe chúng tôi cho tới vào bản.
Vừa xuống xe, một cảm xúc lạ lẫm xuất hiện trong con người tôi. Nơi đây cây cối um tùm, nhà cửa thưa thớt và rất sơ sài. Cảm xúc đầu tiên của tôi là ngạc nhiên và man mác đến tột độ. Họ sống ở đây ư? Làm sao họ có thể vui vẻ và an phận với chính mình ở đây? Đang mơn man với những dòng suy nghĩ như vậy tôi chợt chú ý đến những đứa trẻ lúc nãy. Chúng tò mò sờ đầu xe, thân xe, cửa xe, cả bánh xe nữa. Xem rồi chúng nói cười với nhau rộn rã cả lên. Chị trưởng đoàn đưa cho tôi một gói kẹo bảo tôi phát cho các em. Tôi vui vẻ phát cho các em. Chúng vui mừng nhảy cẫng lên, khuôn mặt chúng nở nụ cười rạng rỡ. Tôi phát cho chúng tất cả những gì chúng tôi có được trên xe: Mì tôm, kẹo, bánh, nước ngọt,…Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự xúc động trong tâm hồn mạnh mẽ như thế. Chỉ một hành động nhỏ nhưng là cả một trời yêu thương. Lúc đó tôi ước có thật nhiều thứ để cho các em. Những đứa trẻ nghèo khổ, lam lũ, không được đến trường, không có điều kiện vui chơi như những đứa trẻ ở thành phố. Nhưng, tôi thấy được sự hồn nhiên, vô tư nơi khuôn măt các em, nơi những cử chỉ đơn sơ và ngây ngô của các em. Các em chia sẻ: “ Chúng em ở đây nghèo nhưng vui lắm chị ạ, chúng em chơi với nhau, với núi rừng, cây cỏ. Chúng em coi thiên nhiên là bạn, là cuộc sống của chúng em.”
Các em dẫn chúng tôi đi thăm các gia đình trong bản. Lần đầu tiên tôi được trèo lên những ngôi nhà sàn xinh xắn. Chúng nó thì cứ thoăn thoắt còn tôi thì hết sức vụng về và lúng túng. Phía dưới những ngôi nhà sàn là nhà của những chú dê, chú heo. Họ thể hiện cách sống hòa đồng với động vật, với thiên nhiên. Một cảnh tượng thật là hoang dã, mang đầy bản sắc núi rừng, thiên nhiên. Họ sống như thế, luôn tỏ ra gần gũi với mọi người, mọi vật. Bề ngoài của những người dân bản nơi đây cũng phần nào bộc lộ được sự khó khăn và gian khổ trong cuộc sống của họ. Những con người da sạm, tóc cháy vì nắng, những bàn tay, bàn chân thô ráp vì công việc. Hình ảnh làm tôi cảm động nhất vẫn là những đứa trẻ. Tất cả các em, không có đứa nào được đi học vì bản quá xa thành phố, hơn nữa gia đình các em cũng không đủ điều kiện để các em có thể đến trường. Nhìn những đứa trẻ nghèo khổ, tôi tự thấy mình thật có lỗi biết bao. Tôi được đến trường, được mua quần áo đẹp, được ăn ngon, được chơi đùa thoải mái. Vậy mà, tôi chưa một lần nghĩ đến các em, chưa một lần nghĩ đến những con người nghèo khổ, lam lũ. Tôi chưa bao giờ cố gắng tiết kiệm để có quà tặng cho các em. Có những lúc thiếu cái này, cái kia, tôi còn trách móc, giận hờn bố mẹ mình. Chẳng phải tôi đã sống quá vô cảm sao?
Chuyến đi này đã để lại trong lòng tôi những ấn tượng tốt đẹp từ những con người nơi đây. Tâm hồn tôi như được nung nóng lại sau một thòi băng giá, vô cảm. Tạ ơn Chúa vì đã cho con một lần đụng chạm với những xúc cảm yêu thương trong con người con để nó được sống lại, tiếp tục hoạt động…