(VVYT 16-015, tác phẩm giải 5)
Đang trò chuyện, bỗng chị Trang bảo Quân:
- Chú đợi chị chút nhé!
Chị vội vã đi ra cổng, lúc quay lại chị cười:
- Chú làm một chiếc nhé!
Trên tay chị là hai chiếc bánh giò đã bóc lớp lá ngoài. Quân rùng mình, đối với anh đó là loại bánh vô cùng khó ăn mà thời sinh viên phải nhắm mắt nhắm mũi cố nuốt để bò lên giảng đường mỗi sáng bởi nó rẻ tiền và rất ấm bụng, giúp anh đủ sức trụ được sáu tiết học. Khi ra trường, đi làm có chút tiền anh đã “chia tay không hối tiếc” món quà sáng khủng khiếp này. Ngạc nhiên thay khi hôm nay bà chị có “của ăn của để” mời anh món này, lại chẳng đúng giờ đúng buổi gì cả.
- Chị mà cũng ăn được loại bánh này sao?
- Thi thoảng đổi gió ấy mà, với cả ăn để ủng hộ hàng xóm nữa.
- Ủng hộ hàng xóm? Hàng xóm nào vậy chị?
- Thì xóm trọ bên cạnh nhà chị, “xóm chạy thận” ấy. Chú không biết thôi…
Chị kể “hàng xóm” nhà chị là xóm trọ của những người có vợ chồng, con cái phải chạy thận. Họ nghèo lắm, phải bỏ quê lên đây chữa bệnh cho người thân. Sáng đi bán quà sáng từ sớm, nửa buổi thì về đi lượm ve chai, đồng nát đến tối mịt, cá biệt mấy đứa bé còn có một “nghề” rất đặc biệt nữa là trực chờ ở Nhà tang lễ để chạy theo các xe tang nhặt tiền lẻ về chữa bệnh cho bố mẹ. Dù cuộc sống khó khăn, chỗ trọ nhếch nhác nhưng họ sống rất đoàn kết và yêu thương giúp đỡ nhau. Tuy thế, một điểm đặc biệt là họ rất “khái tính”, sòng phẳng trong chuyện tiền nong, không muốn sự giúp đỡ vô điều kiện của người khác. Có lần chị cho tiền bọn trẻ bị người ta mang trả lại. Họ nói “còn nhiều người khác cần giúp đỡ hơn”. Tiền thuốc đã có bệnh viện và các quỹ từ thiện hỗ trợ một phần, còn bao nhiêu họ “tự lo” được. Chị cũng không hiểu họ “tự lo” kiểu gì, chỉ biết giúp đỡ bằng cách mua giúp quà sáng cho họ những lúc giữa buổi, ế hàng phải mang về, đến gần xóm trọ vẫn cố rao thêm vài lần trước khi chuyển sang công việc lượm đồng nát. Nhưng chị bán bánh giò cũng chưa bao giờ chịu bán cho chị quá hai chiếc, bảo “thừa, phí”. Chị rất nể phục họ. Duy chỉ có điều chị thấy không phù hợp là họ vẫn treo ảnh Chúa mà không có lấy một cái bàn thờ tử tế trong những căn nhà xập xệ, mỗi lần sau những ngày mưa, đứng trên gác nhìn sang chị lại thấy họ mang ảnh tượng ra cửa lau lau phơi phơi. Chị thắc mắc, họ chỉ cười “chị không phải người Công giáo chị không biết đâu…”
Quân nghe chuyện, anh rưng rưng cầm lấy chiếc bánh giò chị đưa, lại nhắm mắt nhắm mũi cố nuốt “ủng hộ”. Anh cũng muốn giúp họ, dù gì anh chỉ một thân một mình, không đến mức “có của ăn của để” như chị Trang nhưng cũng khá “xông xênh”, song nghe chị kể vậy xem ra muốn giúp đỡ cũng khó.
*****
Một tuần sau Quân có việc gần nhà chị Trang tính ghé chơi nhưng chị đi vắng, vừa quay xe, anh thấy một phụ nữ trung niên nhỏ bé, dáng lam lũ đang kẹp nách chiếc thúng phủ sơ sài cái bì “xác rắn”, miệng rao uể oải:
- Ai bánh giò khôôôônnnngggg….
- Cho em hai chiếc…
Anh vội gọi, “hàng xóm” của chị Trang đây mà. Quân đưa chị Năm mươi ngàn, nhận lại Ba chục, thốt nhiên nảy ra ý định ngầm giúp chị, anh cố ra vẻ giật giọng gọi chị lại:
- Chị thối nhầm rồi, sao đưa em tận Năm trăm mốt thế này?! Chắc nhầm tờ Hai mươi với tờ Năm trăm rồi!
Nói xong anh chìa ra tờ Năm trăm xanh lam vừa mới “đánh tráo” và tờ Mười ngàn đỏ thẫm. Chị bán bánh giò nhìn nhìn anh rồi ríu rít cảm ơn:
- May quá, cảm ơn chú nhiều…
Quân thở phào nhẹ nhõm. Anh sắp đi “đánh quả”, nay làm phúc cho người ta thể nào cũng trúng quả đậm…
*****
Hai tháng sau, Quân lại qua nhà chị Trang bàn chuyện làm ăn. Lần trước may mắn mọi việc suôn sẻ, anh kiếm được không ít. Khi về, vừa chạy xe ra khỏi cổng, Quân nhìn thấy chị bán bánh giò đang thất thểu đi về, chắc hôm nay lại ế hàng. Anh dừng xe “cho em hai chiếc” và “giở lại bài cũ”. Anh muốn cảm ơn vì có thể nhờ “vía” của chị bán bánh giò mà mấy chuyến làm ăn vừa rồi đều thuận lợi. Anh chạy xe chầm chậm rề rề vào cuối đường, nơi tập kết rác và liệng hai chiếc bánh giò xuống. Đang định tăng ga chạy nhanh, bỗng anh thấy xe bị ai đó giữ lại, phía sau là tiếng thở gấp gáp. Hoảng hồn tưởng cướp, anh quay ngoắt lại càng sững sờ hơn. Đó là chị bán bánh giò đang vươn hai tay giữ chặt đuôi xe SH của anh, nói ngắt quãng trong tiếng thở:
- Chú…không ăn…sao…mua những hai chiếc…
- À… à…à… là sếp em gọi, em vội đi không kịp ăn nên phải liệng - Sau thoáng giật mình anh vội nói thác ra - Chị buông xe cho em đi ạ!
- Không được. Chị đoán là chú muốn giúp chị nhưng cách này “lỗi phép công bằng” chú ơi, lại còn phí phạm đồ ăn thức uống nữa. Chị không nhận đâu. Năm trăm hôm trước chị sẽ gửi lại chú qua cô Trang sau, lúc này chị không mang đủ.
Nói rồi chị đặt tờ Năm trăm ngàn Quân vừa “đánh tráo” lên yên xe anh, vội vã nhặt hai chiếc bánh giò lên, tay phủi phủi, quay bước về phía chiếc thúng bánh xa xa. Quân ngỡ ngàng nhìn theo bóng Chị đang nhỏ dần nhưng anh thấy dường như Chị đang cao lên, cao lên, cao mãi khôn cùng…
Giuse Lê Ngọc Thành Vinh