Mã số: VVYT 17-012

 

Mùa đông Sài Gòn năm nay mưa nhiều. Mưa rơi lâm thâm trên những cây thông, trên những ông già No-en trượt xe tuyết hay những con tuần lộc ngộ nghĩnh trước các cửa hàng. Chợt cơn gió từ đâu lùa tới thốc vào da thịt làm Thùy rùng mình, em đưa tay kéo cổ áo lên tới mũi. Những giọt mưa rơi lấm tấm trên tóc, trên vai, lạnh thế nhưng đôi mắt em không rời khỏi chiếc tủ kính lộng lẫy bày những chiếc áo ấm đủ kiểu, đủ màu. “Kìa đẹp sao chiếc áo màu xanh nhạt !” Em chép miệng kêu lên rồi rón rén đến gần xem giá, nhưng rồi lại buồn bã, lặng lẽ bước đi. Chưa tin ở mắt mình, em ngoảnh lại xem lần nữa, rồi lần nữa trước khi bước tiếp sang các cửa hàng khác.

Trời càng về tối mưa càng to hạt nhưng không như mưa rào mùa hè mà nó kéo dài, đã mưa từ sáng sớm, đến giờ vẫn còn mưa. Trong lớp sáng nay, Thùy không chú ý nghe cô giảng mà chỉ ngồi nghĩ đến việc tìm mua một món quà. Giờ trên chiếc ghế công viên, dưới tán lá rộng em ngồi như vậy cả giờ quên cả bụng đang đói cồn cào. Thỉnh thoảng, em sờ túi móc số tiền có được ra đếm, tự nhủ “nếu ăn tối thì sẽ bị hụt thêm nữa”. Thùy vẫn không nghĩ ra được là sẽ mua món quà gì tặng mẹ vừa đủ số tiền mà em đã dành dụm. Nhất định hôm nay phải mua bằng được bởi chỉ còn ngày mai thôi là Lễ Giáng Sinh tới rồi.

Cũng những ngày cuối năm năm ấy, trời lành lạnh sương mù dày, lác đác lá vàng rơi xuống cùng với những hạt mưa chuyển mùa. Trên đường đi thăm bạn về, ba trượt chân ngã, thế là tai nạn xảy ra, nằm viện hơn hai tuần thì ba mất và cũng từ đó, gia đình Thùy ngày càng túng quẫn. Mẹ còn phải lo cho đứa em trai. Thương mẹ vất vả, từ sáng sớm lúc gà chưa gáy mẹ đã phải đi quét dọn đường phố. Khi xe cộ bắt đầu tấp nập, mẹ mới về trông em để Thùy đến trường. Mười nghìn đồng tiền ăn sáng, Thùy chỉ dùng một nửa còn lại để bỏ vào ống heo. Để có tiền mẹ làm biết bao nhiêu là việc, nào may đồ gia công (khi thì có khi thì không), nào phụ giúp người buôn bán, dọn hàng… cũng chỉ đủ để ba mẹ con chi tiêu tiện tặn từng ngày.

Đêm Giáng Sinh đã gần kề.

Quệt nước mắt trên má, Thùy bắt đầu đứng lên và đi vào dãy phố bên phải có nhiều cửa hàng. Mọi thứ quá đẹp nhưng thật quá tầm tay của em. Giá mà còn ba thì hay biết mấy! Thùy còn mua quà cho em trai nữa chứ, đứa em trai chào đời sau khi ba mất tròn tháng – và Thùy đang là học sinh cuối cấp I, là chị lớn cũng phải có quà cho em trong dịp Lễ Giáng Sinh chứ ! Trước khi đến dãy phố đó, Thùy tình cờ đi ngang qua một ngôi giáo đường nhỏ, rực rỡ hàng hàng dây đèn xanh đỏ tím vàng xen lẫn trăng trắng như tuyết tuyệt đẹp từ trên tháp chuông đổ xuống. Bên cổng rào, Thùy đứng ngắm Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ, thì thầm nguyện cầu. Bất chợt, hình như em tìm được một niềm vui trong mình. Thùy không đi sang phố có nhiều cửa hàng nữa mà đi rẽ về phía chợ bán hoa. Rảo quanh một lúc, em tìm gặp bà bán hoa đủ loại với gương mặt hiền từ, Thùy mạnh dạn bước tới vừa hỏi mua những chiếc hoa hồng tặng mẹ vừa xòe 50 ngàn đồng. Nhìn em một lát, bà bảo em đứng đợi. Thùy đứng chờ, nghe vui lắm. Bà đến bên Thùy và trước mặt em là một bó 10 hoa hồng đỏ thắm, rực rỡ được bao trong tờ giấy trắng trong và buộc bằng một chiếc nơ hồng pha tim tím. Bà tươi cười bảo:

- Đây bó hồng mà con cần, con hãy giữ lại tiền của con nhé!

- Nhưng thôi, đây, để bà cho bông vào hộp rồi con mang về tặng mẹ. Nhanh nhảu bà lấy chiếc hộp đỏ cẩn thận đặt hoa vào, buộc nơ lại.

Trước sự ngạc nhiên của Thùy, bà bán hoa vui vẻ vỗ vỗ lên vai em và nói :

- Con đừng lo, hãy mang về tặng mẹ trong dịp Lễ Giáng Sinh. Bà không có con cháu nên bà rất quí trẻ. Hồi còn nhỏ bà rất nghèo, bà cũng đã đi tìm mua quà tặng mẹ trong dịp Lễ Giáng Sinh như con bây giờ và bà đã được người bán hoa ngày ấy tặng cho, nay bà dành tặng lại con.

Bà bán hoa nói xong trao chiếc hộp cho Thùy, em rất đỗi vui mừng, cảm ơn bà rối rít. Trên đường về, em không quên ghé vào tiệm mua thêm bánh kẹo làm quà cho cậu em trai.

Dưới ánh đèn đường, Thùy trông thấy mưa phùn vẫn bay lất phất. Tới đầu ngõ, em đã thấy mẹ lo lắng đứng chờ. Mãi từ trưa tan học đến giờ, Thùy quên cả quần áo mình đang mặc đã ước nhem nhưng trong lòng thì vui khôn xiết …

 

Được tạo bởi Blogger.