(VVYT 16-001 giải 4)

Hai tay cầm hai tách trà nóng bốc khói chị Hoan từ nhà bếp bước lên gian phòng khách tuềnh toàng, chỉ độc mỗi bộ bàn ghế cũ kiểu xưa nằm bên cửa sổ nhìn ra đường. Khách là cô gái trẻ tên Hương, ăn mặc kín đáo, dáng vẻ khép nép nhưng ân cần dịu dàng, cô có nét lai Tây tựa như bà Thánh Madalena với ánh nhìn ấm áp, trìu mến.
 
Lúc chị Hoan vừa đặt hai tách trà xuống bàn thì từ ngoài cửa một anh chàng cao lớn bước vào nhà nhanh như một cơn gió. Chị Hoan thoáng vui nhận ra Nhân, em trai chị. Nhân ăn mặc giản dị, tóc húi cao kiểu đầu đinh, đeo cặp kiếng cận trông như một thày tu.
 
- Ôi …Nhân ! Chị tưởng chiều em mới xuống !
 
- Dạ …em tranh thủ đi sớm ghé chợ mua cho chị mấy hộp Ensure 
 
Nhân vừa nói vừa phủi những hạt mưa chưa kịp thấm trên áo
 
Chợt nhìn thấy Hương, Nhân lịch sự cúi đầu chào cô. Rồi anh đặt túi quà lên bàn, kéo ghế ngồi xuống bên chị Hoan
 
- Em xin lỗi chị , định về thăm chị mấy lần em lại bận việc không đi được. Lần này em được nghỉ phép dài hạn về chơi với chị rồi em đi công tác luôn thể …Chị sao rồi ? Chị có ăn uống được nhiều không, chạy thận có đỡ chút nào không chị ?
 
Nhân ríu rít hỏi thăm
 
- Ơn Chúa , chị vẫn khỏe …Chị vẫn chạy thận đều , sức khỏe cũng tương đối thôi em
 
Nhân làm việc trên tỉnh, thỉnh thoảng về thăm người chị dăm ba hôm rồi lại đi. Hai chị em cùng hoàn cảnh khó khăn. Nhân đi làm rồi ở luôn trong cơ quan, còn chị Hoan bị bệnh hiểm nghèo đang ở cùng hai chị khác trong căn nhà “ tình thương mến thương” của ông Bổn, một giáo dân nổi tiếng giàu có trong xứ đạo này, người đã cho ba chị bệnh tật ăn ở chữa bệnh miễn phí .
 
Quay sang nhìn Hương, chị Hoan định giới thiệu cô gái với Nhân. Nhưng chị bỗng phát hiện gương mặt Hương đột nhiên tím tái nhợt nhạt. Cô nhăn nhó ôm lấy ngực, vẻ khó thở, khiến chị Hoan tay chân bủn rủn. Chị vội đỡ lấy người Hương
 
- Hương …Em sao vậy ? Chị Hoan cuống lên
 
- Em …em thấy khó thở …
 
Hương thều thào, tay vò chặt lấy ngực đau đớn … rồi gục xuống không biết gì nữa
 
Mặt chị Hoan xanh mét. Nhanh như cắt, Nhân vội vàng cõng Hương trên lưng chạy nhanh ra ngoài đường lộ kêu taxi.
 
Hai giờ sau, tại hành lang phòng cấp cứu , Nhân và chị Hoan đang ngồi ngoài phòng cấp cứu vẻ lo lắng . Nhân quay sang chị Hoan
 
- Nghe chị nói em không tin được ! Một cô gái đang bệnh nặng lại có thể đến lo chăm sóc cho mấy chị được sao ? Em thấy cô ấy rất yếu ớt !
 
- Ngày nào cô ấy cũng tự nguyện đến lo cho mấy chị. Chị thấy Hương không được khỏe nên hỏi thăm, Hương nói bị biến chứng tiểu đường túyp 1 khiến cô ấy mất chức năng thận suốt 2 năm nay. Nhưng Hương cho biết đã đi chữa trị và uống thuốc đầy đủ rồi, còn bảo mấy chị yên tâm…Đâu ai ngờ, hôm nay Hương đến đây đột nhiên ngất đi như vậy. Chị cầu xin cô ấy mau chóng tỉnh lại
 
Chị Hoan vừa nói vừa lau nước mắt. Nhân ngồi thẫn thờ
 
- Em chưa từng gặp người con gái nào như cô ấy
 
- Tội nghiệp Hương lắm em, lo cho mấy chị từng chút, coi mấy chị như người thân ruột thịt trong nhà. Tấm lòng của Hương thật hiếm có, không bao giờ ba chị có thể quên được.
 
Cả hai chị em chợt lặng đi khi nghĩ về Hương . Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sỹ bước ra. Nhân vội đến hỏi thăm bác sỹ
 
- Bệnh nhân Phan thị Hương đã tỉnh chưa, bác sỹ ?
 
- Vẫn còn hôn mê, chúng tôi đang theo dõi, xin mọi người yên tâm nhé. Xin lỗi, tôi đang bận quá !
 
Vị bác sỹ nói rồi bước đi vội vã. Chị Hoan đứng lặng người lo lắng.
 
- Chị nghe nói cô ấy sống một mình, không còn cha mẹ anh em, chỉ có vài người bạn thân, giờ cô ấy nằm đây phải có người túc trực giúp đỡ lo cho cô ấy. Mấy chị không ai được khỏe nên không biết tính sao. Có lẽ phải thay phiên nhau lo cho Hương thôi Nhân ạ !
 
- Vâng, chị an tâm. Chuyện này chị đề em. Em sẽ lo chu đáo cho cô ấy
 
- Em lo được không ? – Chị Hoan bối rối nhìn Nhân – Em còn công việc của em, làm sao lo cho Hương được ?
 
- Được chị. Em đang nghỉ phép, em sẽ sắp xếp
 
- Vả lại, em là nam làm sao có thể chăm sóc mọi thứ cho một cô gái ? Hương mê man như vậy không biết đến khi nào mới tỉnh lại !
 
Im lặng một thoáng, Nhân quay sang nhìn chị Hoan.
 
- Cô ấy thật đáng ngưỡng mộ. Dù chính mình phải chiến đấu với bệnh tật đang rút dần sức lực với nhiều biến chứng, Hương vẫn nồng hậu mở lòng giúp đỡ những người khó khăn khác . Bây giờ cô ấy đang trong cơn hoạn nạn, chị em mình phải chung tay giúp đỡ châm sóc cô ấy . Nhìn cách sống của Hương em thấy mình thật tầm thường nhỏ bé
 
- Mọi sự mấy chị trông cậy vào em.
 
- Dạ, em sẽ cố gắng…A chị này, chuyến này về thăm chị em có chuyện muốn nói với chị.

- Có chuyện gì vậy em ?

- Nếu chẳng may bệnh của chị chuyển biến xấu… em muốn hiến thận cho chị…Xin chị đừng nghĩ ngợi gì. Em là em trai của chị, em tin ơn trên sẽ ban ơn lành xuống cho chị khỏe lại.

Hai mắt chị Hoan đỏ quạnh nhìn đứa em trai nghẹn ngào

- Làm sao được hả Nhân ? Chị biết khả năng thận em cho chị tương hợp rất cao, nhưng nếu em cho đi một quả thận sức khỏe của em sẽ ra sao ?…Không , chị không thể làm như vậy được . Em cần sức khỏe hơn chị , hãy để chị tìm cách chữa trị. Chị rất tin vào quyến năng của Chúa, lòng chị thấy bình an, Chị tin Chúa sẽ cứu chữa cho chị.

Nhân nắm lấy tay chị Hoan

- Chị . Ba mẹ mình mất hết rồi, em chỉ còn mình chị là người thân yêu duy nhất. Em không sao đâu chị, em muốn hy sinh một chút để chị được sống khỏe. Em còn trẻ. Bác sỹ nói em vẫn có thể sống tốt dù cho đi một quả thận.

- Không …chị nói không được là không được . Em đừng cãi chị. Chị không thể chấp nhận chuyện này. Em đừng nói nữa.

Ngay lúc đó, cô y tá bước ra đến gặp hai chị em Nhân.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Phan thị Hương ?

- Dạ tôi – Nhân nhanh nhẩu nói

- Chị Hương cần phải nhập viện, anh chị vui lòng vào ký giấy tờ làm thủ tục nhập viện

- Dạ được !

Nhân nhanh nhẹn bước theo cô y tá . Chị Hoan vội đứng lên bảo Nhân

- Chị phải về đi chạy thận bây giờ. Em ở đây giúp chị lo cho Hương nhe Nhân ! Có gì chị em mình nói chuyện sau !

- Dạ, chị yên tâm . Có gì em sẽ báo cho chị

Chị Hoan gật đầu đi vội ra ngoài. Nhân bước vào phòng cùng cô y tá.

Hương đã tỉnh sau ba ngày nằm hôn mê. Ba ngày Hương rơi vào trạng thái mê man vô thức, trong lúc Nhân túc trực bên cô. Lúc Hương tỉnh lại Nhân không có mặt trong phòng. Sau đó Hương lại thiếp đi . Khoảng 10 phút sau cô gái chợt mở mắt , trông thấy Nhân đang mang cái bô tiểu của cô đi đổ khiến cô không khỏi đỏ mặt ngượng ngủng”. Thì ra là anh ấy đã ở đây lo cho mình mọi sự suốt từ hôm mình mê man đến giờ”. Hương thừ người suy nghĩ, và cô chỉ muốn ngồi bật ngay dậy, chỉ muốn nói lời cám ơn Nhân ngay không thôi không còn cơ hội nữa, nhưng cô đã không thể ngồi dậy được , chỉ biết nhìn anh, thầm biết ơn người dưng nước lã, người bỗng nhiên xuất hiện nuôi bệnh chăm sóc cho cô một cách bắt đắc dĩ.

Nhận tin Hương tỉnh lại bác sỹ vội đến thăm khám cho cô. Nhưng họ chỉ khuyên Hương cố gắng ăn uống đầy đủ để sức khỏe không bị suy giảm thêm nữa, vì cơ thể cô đang thiếu chất trầm trọng. Họ không cho biết gì thêm, chỉ truyền dịch và cho thuốc uống. Nhân tìm hiểu thì được biết Hương bị biến chứng tiểu đường làm tổn thương thận nặng, chính điều này đã làm cô gái rơi vào tình trạng hôn mê lúc nào không biết.

Hôm qua Hương cón ăn đước chút cháo, nhưng hôm nay hễ cứ ăn vào Hương lại ói ra hết. Nhân cố gắng đút cho Hương ăn từng muỗng cháo nhỏ, may sao cô ăn được và không còn ói nữa , nhờ ăn được chút cháo Hương có vẻ tỉnh táo hơn. Nhìn tấm thân gấy héo quắt queo của Hương Nhân thấy nhói lòng. Lần đầu gặp Hương ở chỗ chị Hoan anh chưa nhận ra điều gì khác thường ở cô. Có lẽ lúc đó Hương mặc thêm áo khoác bên ngoài , da mặt cô đánh phấn nên Nhân không nhận ra. Đằng sau vẻ bề ngoài bình thường đó là một cô gái đang mang trong mình căn bệnh nguy hiểm. Bây giờ, cô gái chỉ còn khoảng hơn 30 ký là cùng.

Buổi tối, Hương tỉnh táo nên cô có thể nói chuyện được nhiều với Nhân. Hương không còn thấy e ngại nữa. Cô nghĩ, chàng trai ngồi trước mặt cô đây thật gần gũi biết bao. Hương xiết chặt lấy bàn tay Nhân một cách thân tình tự nhiên như muốn truyền hơi ấm cho anh thay cho lời cám ơn chân tình.

Hương kể, từ khi biết mình bị bệnh thận nặng , nhưng suốt 2 năm qua cô bất chấp hậu quả không hề đi khám. Nhiều lúc không chịu nổi cơn đau hành hạ, đi lọc máu, đứng ở lan can bệnh viện Hương chỉ muốn gieo mình xuống sân tự vẫn. Bởi vì cô biết, mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Sống đơn độc một mình , cha mẹ và người anh trai đã mất sớm , gia đình Hương ở tận Hà Nội, vô Sài Gòn làm ăn sinh sống mới mấy năm Hương để dành được chút tiến thì phát hiện mình bị thận giai đoạn cấp. Dù được bạn bè động viên, nhưng vì tủi thân và biết bệnh của mình không có nhiều hy vọng , số tiền Hương dành dụm được chẳng thể giúp cô vượt qua căn bệnh. Nghĩ vậy, Hương quyết định dùng hết số tiền đi giúp đỡ những người nghèo khó khăn khác. Hương gặp ba chị bị bệnh hiểm nghèo nên sẵn lòng đến chăm sóc giúp đỡ cho họ. Hương nói, nhờ vậy cuộc sống của cô đã vui hơn, bất chấp mọi cơn đau cô gái gần gắng sức chịu đựng, Hương muốn làm một việc gì thật hữu ích để nếu có chết cũng ra đi nhẹ nhàng thanh thản hơn

Nhân thấy cay cay ở mắt khi ngồi nghe Hương kể chuyện. Ngồi lắng nghe mà tay Nhân cũng đã nắm chặt lấy tay Hương từ lúc nào, không muốn rời ra. Một cái nắm tay chứa đựng biết bao sự cảm thông trong đó. Nhân biết lòng mình đang rất khao khát một sự chia sẻ tràn đầy, từ tận đáy lòng anh dành cho cho cô gái mà anh không hiểu vì sao, anh sẽ thấy hụt hẫng đầy tiếc nuối nếu như anh không có cơ hội được giúp đỡ cô ấy.

- Em yên tâm , Anh sẽ chăm sóc em cho đến khi nào em khỏi bệnh …

- Không – Hương lắc đầu giàn giụa nước mắt – bệnh của em không khỏi được đâu anh , vì đã quá trể rồi , bác sỹ nói em phải ghép thận thì mới có hy vọng sống …

Chợt nghĩ đền chuyện gì đó , Hương lay nhẹ tay Nhân

- Em còn mộtchút tiền trong giỏ và một chiếc xe máy …nếu em có chuyện gì, em nhờ anh bán chúng đi có tiến lo cho em…Lúc này đây, chỉ mình anh là người em trông cậy tin tưởng

- Được rồi, em yên tâm nằm dưỡng bệnh đi, đừng lo lắng gì, mọi chuyện anh sẽ lo cho em. Nếu được em cho phép anh xin nhận em làm em gái, anh sẽ lo cho em đến hết đời này.

Hương nghe Nhân nói mà gương mặt cô nóng bừng, như thể vừa có luồng điện chạy qua khắp người cô, khiến cô run lên bần bật, tựa hồ như có hàng vạn mũi kim châm vào trái tim đang đập lên từng hồi rộn rã, bởi dường như Hương vừa nghe Nhân nói mà cô cứ ngỡ anh đang lầm lẫn, anh nói bình thản khiến Hương nghĩ Nhân chỉ nói cho vui chứ đâu hề là chuyện thật. Nhân nhắc đi nhắc lại nhiều lần muốn được lo cho cô, Hương vẫn cứ mơ màng chắc mình đang nằm chiêm bao …

- Anh biết em còn ngại, chưa thật tin anh, nhưng anh nói thật lòng – giọng nhân càng trở nên tha thiết – Em xứng đáng được hưởng hạnh phúc vì tấm lòng cao cả của em đã dành cho người chị của anh, đó là người chị anh yêu quý nhất trên đời này…

Nhân nói và đột nhiên anh ôm chặt lấy Hương khiến cho trái tim cô như muốn rớt ra ngoài, vì cô không sao có thể diễn tả nổi cái ôm thấm đẫm tính cảm chan chứa ấy, Hương cũng không biết phải trả lời Nhân ra sao trước lời nói chân tình của anh, nước mắt cứ thế tuôn trào ra làm hai mắt Hương nhòe đi.

Chiều hôm đó, bác sỹ đến gặp Nhân thông báo một tin quan trọng, Hương cần phải ghép thận, vì chức năng cả hai thận của cô đều bị tổn thương trầm trọng không thể hồi phục. Bác sỹ nói, nếu không ghép thận ngay lúc này Hương khó bảo toàn tính mạng.

Tin không vui từ bác sỹ tưởng đâu sẽ khiến Hương lo lắng, sẽ suy sụp tinh thần. Nhân thấy Hương vẫn bình thản cứng cỏi một cách lạ lung.

- Em có muốn ghép thận không, bác sỹ nói vậy em nghĩ sao ?

Hương nằm nhìn lên trần nhà.

- Em còn dám nghĩ gì nữa hả anh ?

- Em không chết ! Em có quyền được sống, em không thể buông xuôi tất cả

- Em biết, nhưng em phải làm gì bây giờ khi em khi không còn cơ hội nào nữa. Trường hợp của em rất khó anh ạ. Em giờ chỉ còn biết phó thác mọi sự trong tay Chúa …

Nhân ngồi suy nghĩ. Buổi tối hôm đó sau khi lo cho Hương xong anh nói với Hương anh về nhà với chị Hoan một chút rồi quay lại.

Nghe Nhân nói chuyện ghép thận của Hương chị Hoan trố mắt nhìn Nhân.

- Hương phải ghép thận sao em, nhưng làm sao cô ấy có thể làm được việc này khi không có thận thay thế ? Phải có người cho thận Hương mới có nhiều hy vọng ? Tội nghiệp ! Giá như cô ấy còn người thân sẵn sàng hiến thận cho cô ấy thì tốt biết chừng nào !

Chị Hoan chợt thở dài lo cho số phận của cô gái, trong khi Nhân ngồi gục đầu suy nghĩ. Chị Hoan bỗng nói mà không chút nghĩ ngợi.

- Hay là…em thử xem sao ? Chị biết em lo cho chị, nhưng lúc này người cần trái thận của em là Hương chứ không phải chị.

Chị Hoan đột nhiên nói như vậy khiến Nhân sững sờ cứ trố mắt nhìn chị.

- Chị nói gì em không hiểu ? Chẳng phải em đã nói với chị, chỉ dành quả thận của em cho chị thôi sao ? Hơn nữa, em và Hương không cùng huyết thống nên khó hợp nhau về nhóm máu, không thể được đâu chị Hoan

- Hương thật bạc phước ! Nếu không được thay thận cô ấy sẽ chết. Chị thật sự chỉ nghĩ nếu như chị khỏe mạnh chị sẽ đi thử máu ngay bây giờ để hy vọng cô ấy được cứu sống…cô ấy là ân nhân của chị.

Quay sang Nhân chị Hoan cầm lấy tay anh

- Chị xin lỗi Nhân, chị thấy mình thật ích kỷ, chị thật vô lý phải không em. Chỉ vì, tấm lòng của Hương dành cho các chị, dù thật nhỏ bé, nhưng nó thật vĩ đại cao cả làm sao . Trên đời này, chị chưa thấy ai là người như cô ấy, bản thân đang bị bệnh nặng sắp chết mà vẫn lo cho người khác. Người như Hương nếu chị phải hy sinh cả tính mạng chị cũng không tiếc !

Nhân ngồi nghe chị Hoan mà lòng nhói đau.

- Dù em có chấp nhận thì cũng rất ít hy vọng chị à

- Chị biết. Chị thành thật xin lỗi em. Chị quá ngốc nghếc đã buông ra lới nói đó với em . Nhưng chị nghe tiếng Chúa nói : “ Cho thì có phúc hơn nhận”. Chúng ta hãy thử mở rộng tâm hồn để trao ban, để san sẻ. Chúng ta sẽ cảm thấy được xoa dịu trong tâm hồn.

Nhân như muốn bật khóc

Khi Nhân bước vào phòng nơi Hương đang nằm, nhìn Hương trong cơn đau vật vã, tưởng chừng như …cái chết sắp đến với cô , khiến trái tim Nhân như muốn vỡ tung ra . Có lẽ nào, lời bác sỹ nói đã thành sự thật ! Nếu không ghép thận vào lúc này Hương sẽ…chết ! Biết là rất khó có hy vọng, nhưng Nhân không thể ngồi nhắm mắt nhìn Hương đi dần vào cõi chết. Anh bước nhanh ra ngoài, chạy nhanh đi tìm bác sỹ. Nhân muốn được thử máu, dù biết điều này chỉ là hy vọng mong manh, anh muốn biết máu của anh có hợp với máu của Hương không !

Sau hai tuần chờ đợi Nhân nhận được kết quả: máu của anh hoàn toàn phù hợp với Hương. Tuy nhiên, Hương không hề biết gì khi Nhân đang âm thầm làm mọi xét nghiệm để ca mổ nhanh chóng được tiến hành. Nhân sẽ hiến thận cho Hương thay vì cho người chị mà anh vô cùng kính yêu. Chị Hoan hoàn toàn ủng hộ chuyện này . Còn Nhân hiểu rõ anh đang làm gì. Một câu trong Kinh thánh nói rằng: Có lẽ bạn sinh ra vào đúng thời điểm để làm việc đó. Và Nhân thấy câu nói đó rất đúng!

Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công hơn cả mong đợi , sức khỏe Hương và Nhân cùng hồi phục tốt. Hương đang trong quá trình theo dõi các biểu hiện đào thải nếu có sau ghép tạng. Sau khi xuất viện, Hương sẽ đến viện 1-2 lần mỗi tuần trong vòng một tháng để kiểm tra. Trong khi , Nhân thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe

Khi biết Nhân chính là người cho thận mình Hương đã ôm chặt lấy anh khóc nức nở . Cho đến giờ Hương vẫn chưa tin mình có thể khỏe lại nhờ vào quả thận của chàng trai mà cô chỉ mới quen biết chưa đầy 2 tháng.

Ít lâu sau, mọi người được biết Nhân và Hương trở thành đôi vợ chồng sống bên nhau hạnh phúc. Họ trở nên như thế như một sự sắp đặt tuyệt với của Thiên Chúa: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." (Mt 25,40)
Giuse Vinh Hiển, Saigon

Được tạo bởi Blogger.