(Mã số VVYT 17-034)

Con chào xơ ! Con chào thầy ! Tiếng chào này có vẻ hơi xa lạ, ngại ngùng …khi cả hai cùng đối diện với nhau, đôi bên nhìn nhau có vẻ không được tự tin.

Cách đây 10 năm về trước Tự và Tuyết quen nhau qua các giờ sinh hoạt của nhóm giới trẻ Phan Sinh, trong khóa ban phục vụ lần này anh chàng Tự được trúng cử làm trưởng nhóm và Tuyết thì làm phó của nhóm. Trai tài gái sắc hai anh chị này rất xứng hợp, làm việc rất hợp ý nhau, tính tình vui vẻ, hòa đồng. qua những lần làm việc chung để nhóm phát triển hơn hai anh chị luôn tận tình, nhiệt huyết cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn trong công việc và giúp đỡ nhau trong việc học nữa vì cả hai lại cùng chung tuổi, học văn hóa cùng chung lớp nữa nên lại càng hợp, hiểu nhau hơn.

Cả hai hình như đã hợp nhau từ bao giờ? Chắc qua những lần sinh hoạt, đi cùng nhau, làm việc và giúp đỡ nhau trong học tập hơn nữa lại quan tâm tới nhau bằng những dòng thư viết vội…

Tình yêu triển nở, đan xen giữa công việc làm cho tình yêu đó trở nên trong trắng, bình di và đầy sự hấp dẫn vì cả hai luôn bị mọi anh chị em khác trêu chọc đến nỗi có nhiều lần đã có những dòng thư mạo danh để chọc họ. Nhưng tình yêu đó sẽ trở nên thế nào khi có một tình yêu khác lớn hơn đó là tình yêu của Đức Giêsu Kitô, một biến có xảy ra vào năm 2008 gia đình Tuyết quyết định chuyển vào nam sinh sống và lập nghiệp với một quyết định khá bất ngờ của cha và mẹ nên làm Tuyết cũng sững sờ vì chính năm đó cũng là năm cô vừa tốt nghiệp cấp ba. Mỗi đêm trằn trọc cô không ngủ được khi nghĩ mình phải rời xa quê hương, anh em, bà con, bạn bè và nhất là cả một tình yêu mới chớm nở, những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô.

Đêm thứ 3 Tuyết tới chào tạm biệt anh chị em trong nhóm để ngày mai lên đường vào nam, buổi sinh hoạt đó cả vòng tròn như đứng lặng lại, lắng nghe những lời chào của chị phó, của người bạn mình…hôm đó cũng có những giọt lệ lăn dài trên má của các anh chị em với nhau. Rồi anh trưởng cũng đại diện nhóm nói lên những lời cám ơn, lời chúc cho Tuyết, đắng lòng hơn đây lại là tình yêu của chính bản thân mình sẽ dần rời xa mình nữa…..

Tối đó Tự đã ghé nhà tuyết chào lần cuối, lần gặp hôm nay khác những hôm trước đó là những lời chúc, tâm sự, mọi lời mà anh muốn nói cứ tuôn chảy ào ào mà bấy lâu nay anh chưa nói hết… đêm cuối cùng, đêm đau buồn nhiều suy nghĩ, tiếc nuối, không muốn rời xa cũng qua. Sáng sớm cả đại gia đình lên đường rất sớm, vậy là Tuyết rời xa thật sự.

Thời gian thì cứ vẫn cứ lặng lẽ trôi, lúc mới vào Tuyết vẫn cứ ngày đêm thầm thương nhớ mọi hoạt động, con người nơi quê hương…nhưng sau một thời gian Tuyết cũng quen dần với cuộc sống nơi đây. Một lần khi cô được tham dự lễ khấn lần đầu của chị họ của mình tại dòng kín Cát Minh Nha Trang, chính những giây phút linh thiêng đó đã thôi thúc cô lên đường khi cô cảm nhận được sự thánh thiện nơi quý sơ, nơi môi trường tu… khi trở về nhà cô cứ đắn đo suy nghĩ, tâm hồn Tuyết lúc này chỉ hiện lên sự thánh thiện, dễ thương, bình an qua mỗi lần gặp gỡ người mình thương là anh Giêsu, hai ngày sau cô quyết định xin bố mẹ đi tu dòng kín ở Nha Trang, bước theo gương người chị họ cô đã gia nhập vào ngôi nhà chung của dòng kín với đời sống chiêm niệm, cầu nguyện hằng ngày …và cho tới thời điểm này cô đã là một bà sơ thật sự bước theo chân Ngài.

Trong thơ của Chế Lan Viên có câu:

“ khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”

Nhìn vào một góc cạnh nào đó của câu thơ khi soi vào chàng Tự giờ cũng đang hóa thành con người khác. Những ngày đầu Tuyết đi Tự cũng buồn, nhớ thương không biết giờ này Tuyết ra sao? vì thời đó phương tiện liên lạc đâu có phổ biến như bây giờ, muốn hỏi thăm nhau thì phải viết thư tay, nên việc liên lạc với nhau rất khó khăn và anh cũng tự nhủ với lòng mình rằng: mỗi lần nhớ Tuyết thì cứ cầu nguyện cho Tuyết thật nhiều từ đó từ cũng giúp anh nguôi ngoai phần nào.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong Tự thi vào đại học nhưng không đậu, anh rất buồn, anh xin mẹ vào Sài Gòn vừa làm vừa học rồi tìm cho mình một hướng đi trong tương lai. Trong tâm trí anh vẫn luôn hướng về Chúa muốn chọn theo con đường tu trì như ba anh chị em trước của Tự. Nói đôi chút về anh, nhà Tự có 6 anh chị em, ba Tự mất sớm chỉ mình mẹ nuôi 6 anh chị em khôn lớn, anh đầu lập gia đình, anh thứ hai đi tu làm linh mục, chị thứ ba cũng đi tu, chị thứ tư tiếp lập gia đình, anh tiếp cũng đi tu. Nên giờ tới tự mẹ cũng không muốn anh đi tu nữa vì nhà có nhiều anh chị em đi tu rồi vả lại Tự là con út nên mẹ muốn anh lập gia đình rồi nuôi mẹ lúc về già.

Điều này đã làm anh suy nghĩ rất nhiều không biết mình nên làm theo lời ai đây? Không làm theo ý mẹ thì mẹ buồn, nhưng không đáp lại lời Chúa thôi thúc Ngài cũng rất buồn. Sau sự rời xa của Tuyết, Tự lại gặp cú ngã khác khiến anh rất mệt mỏi, anh luôn đi nhà thờ sớm để tâm sự với Chúa, thăm hỏi các ý kiến của anh chị em trong nhà.

Sau một tuần mệt mỏi Tự quyết định nói dối mẹ vào Sài Gòn làm thêm không có ý định đi học nữa rồi kiếm chút vốn về lập gia đình nuôi mẹ. Mẹ đồng ý cho anh lên đường, khi vào tới Sài Gòn Tự cũng đi làm một hai ngày rồi bỏ việc khi anh cảm thấy không có được sự bình an, nghe theo tiếng mời gọi anh đã tìm hiểu vào Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước…. ít năm sau quay về Tự đã trở thành một thầy tu trong đan viện…

Sau bao nhiêu xa cách Tự và Tuyết có dịp gặp lại nhau trong dịp lễ truyền thống của anh chị em liên tu sĩ ở quê hương nơi mà cả hai được sinh ra và lớn lên. Cũng là dịp Tuyết tìm về sau nhiều năm xa cách nay về thăm lại ông bà ngoại và anh chị em ở ngoài này. Cả hai dù có chút gì đó không được tự nhiên khi gặp lại nhau nhưng lại càng thấy vui hơn là khi cả hai cùng chung một tình yêu là thầy Giêsu Kitô và cùng chung tinh thần với ba lời khấn hứa khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh.

Nguyện xin tình yêu của Chúa luôn thúc bách con và các bạn trẻ luôn lắng nghe và quảng đại, hi sinh đáp lại lời mời gọi của Ngài để chúng con trở nên muối, ánh sáng, biết đem tình yêu, tinh thần phục vụ cho tha nhân, để chúng con là những thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo hôm nay. Để chúng con hiệp nhất nên một trong tình yêu của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Để tình yêu của chúng con không chỉ chung về tình yêu nam nữ mà lớn hơn, cao trọng là tình yêu Đức Giêsu Kitô.

Được tạo bởi Blogger.