(Mã số VVYT 17-073)

viết về yêu thương
Củ cải đường

“Oh God, if I got radishes, I would give you half my radishes
And you know I love radishes!
Oh God, if I got radishes, I would give you all my radishes
Coz that’s how much I love you, that’s how much I love you.”

(Lạy Chúa, nếu con có những củ cải đường, con sẽ chia cho Ngài một nửa
Chúa biết là con thích củ cải đường đến dường nào!
Lạy Chúa, nếu con có những củ cải đường, thì này đây, con xin dâng lên Ngài tất cả
Vì lạy Chúa, đó là tình yêu mà con dành cho Chúa, ôi, con yêu Chúa biết dường bao)

Chị vừa say sưa làm việc vừa nghêu ngao hát, bài hát yêu thích mà chị học được từ những ngày còn ở nhà tìm hiểu qua câu chuyện mà dì giáo kể, câu chuyện của một anh chàng chăn cừu yêu Chúa và đơn sơ dâng Chúa mọi mơ ước, mọi khao khát, mọi vui buồn trong mỗi ngày sống qua những âm điệu trầm bổng của giọng ca. Bài hát đơn sơ mà ý nghĩa quá. A! Ra cầu nguyện là như thế. Như người lữ hành mệt mỏi trên hành trình sa mạc nắng nóng, khát đến lả người bắt gặp suối nước trong, chị thỏa mình chìm ngập trong làn nước mát lành của buổi mai cuộc đời ơn gọi. Trong veo. Tâm hồn chị như hạt sương mai còn đọng lại nơi nụ hoa vừa hé nở trong vườn. Hạt sương nhỏ bé, mong manh là thế mà phản chiếu cả đất trời. Trái tim nhỏ bé của chị cũng lung linh sống động đập những nhịp đập yêu thương của Chúa trên cao. Người ta bảo ơn gọi là một huyền nhiệm, chị đang bước đi giữa khung trời của huyền nhiệm lớn lao.

“Lạy Chúa, con người có là chi mà Chúa cần nhớ tới
Phàm nhân có là gì mà Chúa phải bận tâm”


Trí óc nhỏ bé của chị không tài nào hiểu thấu được tình yêu lạ lùng của Chúa khi Ngài nghiêng mình trên chiếc nôi đời chị và đặt vào đó giấc mơ ngọt ngào “Con sẽ là nữ tu của Chúa”. Để hôm nay, chị say sưa thi hành sứ vụ trên mảnh ruộng bát ngát bao la cần những tay thợ gặt lành nghề. Những đứa trẻ Khomer đen nhẻm trở thành một phần trong của cuộc sống chị. Nơi chị truyền đạt không chỉ kiến thức mà là chia sẻ kinh nghiệm yêu thương, kinh nghiệm đức tin. Làm người nghèo của những người nghèo thật không dễ chút nào. Nó đòi hỏi nơi chị sự kiên nhẫn, lòng quảng đại và trên tất cả là tình yêu thương. Những đứa trẻ của chị lớn lên như hoa dại ngoài đồng, ít được vun trồng, chăm tưới. Gặp phải bàn tay của người thợ làm vườn cắt tỉa thì giẫy nẩy lên. Chị cứ phải từng chút, từng chút một chạm đến các em, sống với các em, hòa mình để hiểu sâu hơn vào cuộc đời của những con người loay hoay tìm sự sống giữa cái nghèo, cái đói, cái dốt. “Người ta đã không thích thì đừng có ép người ta”, “Thôi, không học cái chữ của cô nữa, học cái chữ xong cũng đói hà” rồi họ nguầy nguẩy dắt con đi về, bỏ mặc bà cô đứng lơ ngơ giữa một góc trời cao nguyên bạt ngàn lộng gió. Đêm về, lại nghe tiếng trở mình thao thức của một tâm hồn, “Lạy Chúa, con biết làm gì cho những đứa trẻ này đây?”. Gió khẽ xào xạc giữa đêm hè, thổi bùng ngọn lửa từ những mụn than còn ấp ủ trong đống tro tàn, lòng chị như bình lặng lại với tiếng thì thầm “Phaolo trồng, Apollo tới và Thiên Chúa cho mọc lên… con cứ làm nhiệm vụ của người gieo lúa, rồi mùa gặt Chúa sẽ liệu con à.” Ánh sáng ấy ngòn ngọt dịu dàng chảy vào tâm hồn chị một niềm tín thác vào bàn tay Thiên Chúa quan phòng. Và cứ thế, chị sống với những người dân trong buôn làng, chia sẻ với họ từ cuộc sống đến những lời kinh. Đời tu gian khó, nhưng chị vui vì có Chúa là bạn đồng hành.

- Này em, sau khi suy nghĩ, cầu nguyện và bàn hỏi kĩ lưỡng với ban cố vấn tỉnh dòng, chị mời gọi em trở về nhà mẹ để phụ giúp cộng đoàn hưu dưỡng. Ý em thế nào? _ Chị tổng phụ trách nhẹ nhàng nói.

Lời nói của chị phụ trách vang lên dội vào lòng chị. Xốn xang. Từ ngày tuyên khấn đến nay, đây là sứ mạng mà chị được hội dòng trao phó. Nơi đây, tự lúc nào đã trở nên quá đỗi thân thương. Những đứa trẻ dân tộc tuy ương bướng nhưng rất chân thành, những người dân trong buôn cục mịch nhưng giàu tình nghĩa. Chị cảm tưởng như thể mình thuộc về nơi này vậy mà giờ đây chị sắp phải ra đi theo sự chỉ định của hội dòng. Cơn gió thu khẽ lướt qua, làm những tán cây trước nhà khẽ lắc lư run rẩy_ run rẩy như trái tim nhỏ bé của chị trước một lời mời gọi, đòi hỏi chị phải từ bỏ một thế giới đã trở nên quen thuộc để chạm đến những tâm hồn khác trong ý định nhiệm mầu của Chúa. Chị chợt nhớ, ai đó đã nói với chị “Tu sĩ là người có một trái tim yêu và tình yêu đó lớn đến độ nó không dừng lại ở một cá nhân hay một nơi chốn nào mà mở ra, ôm chầm thế giới.” Nhưng mà nơi đây không chỉ còn là nơi đất ở, mà mảnh đất này đã hóa nên tâm hồn chị. Ôi, lạy Chúa, hóa ra củ cải đường là đây.

- Em không sao chứ? Em có cần suy nghĩ thêm không? – Tiếng chị phụ trách vang lên chờ đợi lời đáp trả.
Chị giật mình, tiếng gọi kéo chị ra khỏi những suy tư. Trái tim chị thì thầm với Chúa “lạy Chúa, đây, củ cải đường của con, con dâng Chúa cả vì lạy Chúa, con yêu mến Ngài”, rồi chị ngước lên, khuôn mặt ánh lên một niềm vui lạ:
- Dạ không cần đâu chị. Em xin vâng theo thánh ý Chúa qua quyết định của hội dòng.
- Cám ơn em đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của hội dòng. Thôi, em xem sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ đi nhé, hai tuần nữa sẽ có xe đến đón.
Cái tin chị chuyển về nhà chính nhanh chóng lan đi khắp buôn. Lũ trẻ mặt buồn rười rượi, chẳng thèm động đến bánh quà mà chị đã mua cho chúng. Giá mà như mọi khi, chúng đã tranh nhau lấy rồi rượt nhau chạy khắp cả nhà.
- Cô không được đi. Con không cho cô đi đâu.
Thằng K’ Tem, vốn nghịch nhất lớp, giọng tiu nghỉu:

- Cô đi rồi, ai dạy tụi con. Ai cùng con chơi rượt bắt.
Lòng chị không khỏi bồi hồi trước những yêu thương của lũ trẻ dành cho mình, “ôi, củ cải đường của con, Chúa biết là con yêu củ cải đường lắm mà. Nhưng lạy Chúa, chính Chúa đã ban cho con những củ cải đường thì này đây, dù tiếc lắm con cũng xin dâng lại cho Chúa. Chúa biết điều gì tốt hơn cho những đứa trẻ này mà.”

- Thì cô đi lại có cô khác tới giúp chúng con, chúng con có thương cô, thương Chúa thì chúng con phải ngoan, nghe lời cô mới nghe chưa. – chị không giấu được tiếng nấc nghẹn ngào.
Tiếng chim ríu rít vẫn lảnh lót trên cành. Ông mặt trời đã lên cao tự lúc nào và chiếc xe đã sẵn sàng để đưa người con của núi rừng về lại thành phố. Chị bước lên xe, để lại phía sau là những kỉ niệm gian khó lẫn ngọt ngào của những năm đầu trong cuộc đời dâng hiến, để lại phía sau cả vùng trời yêu thương, những khuôn mặt thân quen dạy chị biết ý nghĩa của cuộc đời sống cho, sống vì người khác, dạy chị khám phá ra sự hiện diện sống động của Chúa nơi tha nhân. 

Trong tiếng gió thì thào khẽ đùa trên những ngọn cây, người ta nghe đâu đây vọng về một lời ca ngọt ngào, thánh thót. 

“Oh God, if I got radishes, I would give you half my radishes
And you know I love radishes!
Oh God, if I got radishes, I would give you all my radishes
Coz that’s how much I love you, that’s how much I love you.”

(Lạy Chúa, nếu con có những củ cải đường, con sẽ chia cho Ngài một nửa
Chúa biết là con thích củ cải đường đến dường nào!
Lạy Chúa, nếu con có những củ cải đường, thì này đây, con xin dâng lên Ngài tất cả
Vì lạy Chúa, đó là tình yêu mà con dành cho Chúa, ôi, con yêu Chúa biết dường bao.)
Được tạo bởi Blogger.