(Mã số VVYT 17-074)
- Làm…ơn…làm…ơn…
(Tiếng bà cụ phều phào…)
- Linh kìa, giúp bà ấy đi!
- Dạ vầng, bà chờ cháu tí nhé!
Tiếng cô giao dịch viên Ngân hàng gấp gáp. Nàng rời khỏi vị trí của mình rồi nhẹ nhàng cầm tay bà cụ đang run run, đỡ cụ lên chiếc ghế xoay tự chỉnh độ cao của Phòng giao dịch.
- Bao lâu rồi vẫn cứ dùng ghế này, người già như tôi sao trèo lên được…
(Tiếng bà cụ lại thì thào, than vãn)
- Anh làm gì ạ?
Nghe tiếng cô giao dịch viên tên Thảo hỏi, tôi ngập ngừng:
- Tôi tất toán sổ tiết kiệm, mà thôi, cô giải quyết cho bà cụ trước đi!
- Anh đến trước mà?
- Thôi, nhường cụ trước đi, tôi cũng không vội lắm!
Cô gái quay sang bà cụ, giọng lanh lảnh, nghe hơi chói tai:
- Cụ ơi, cụ vẫn rút lãi hàng tháng như mọi lần chứ ạ?
Bà cụ nghiêng nghiêng đầu:
- Cô nói gì cơ ạ, cô nói chầm chậm một chút được không ạ, nói nhanh thế tôi không hiểu gì, với cả tôi chỉ nghe rõ bằng tai phải…
- Cụ-ơiơiơi, cụ-vẫn-rút-lãi-hàng-tháng-như-mọi-lần-chứ-ạ…ạ…ạ?
Cô gái vừa nói, vừa nhấn nhá, cố tình kéo dài câu nói, mặt vẫn nghiêng sang một bên.
- À vâng, mà cô nói nhỏ thôi, tôi có điếc đâu…
Bà cụ lại nhăn nhó, cáu kỉnh, tay run run mở cuốn sổ tiết kiệm chi chít các lần rút lãi…
- Bà-cho-cháu-xem-Chứng-minh-thư-ạ…ạ…ạ.
Cô gái lại nhấn nhá, kéo thượt đoạn cuối. Bà cụ cũng cáu kỉnh:
- Đây, đã bảo cô nói nhỏ thôi, tôi không điếc, mà có lạ gì tôi đâu sao tháng nào cũng cứ bắt lôi Chứng minh thư ra…
- Đó-là-nguyên-tắc-bà-ạ…ạ…ạ. Dạ-vầng, một-trăm-tám-mươi-sáu-ngàn-cụ-nhé, tháng-này-31-ngày, lãi-nhiều-hơn-tí…í…í.
(Chắc thêm được mớ rau) - cô gái lẩm bẩm, tay chìa tấm phiếu chi tiền ra đưa cho bà cụ, vẫn cắm mặt vào màn hình máy tính.
- Cụ-vào-bàn-quản-lý-quỹ-số-11-phía-trong-lĩnh-tiền-nhé…é…é. Linh kìa, đưa giúp bà ấy vào đi! Anh, đưa sổ em làm cho.
Tôi giật mình, nãy giờ đang tròn mắt với thái độ của cô giao dịch viên, lần đầu tôi đến đây, nhưng nếu tôi là Sếp của nơi này, chắc tôi cho cô ta lướt sớm. Đưa cuốn sổ và CMT cho cô gái, tôi vẫn mường tượng được cảnh cô gái trẻ tên Linh đang dẫn bà cụ lẫm chẫm từng bước đi vào phía trong. Tội nghiệp bà cụ, có ít tiền tiết kiệm rút lãi hàng tháng mà vất vả quá trời, tôi nhủ thầm, thương cảm…
Khác với thái độ phục vụ bà cụ, nàng Thảo cười với tôi rất tươi, tôi gượng cười đáp lại, ngạc nhiên hơn, cô nàng còn đon đả nhiệt tình, giải quyết nhanh chóng, trước khi đưa phiếu chi tiền, còn nhẹ nhàng: “lần sau anh lại gởi chỗ em nhé”, làm tôi hoa mắt chóng mặt không hiểu thế nào là thế nào.
Tiến về cửa số 11, tôi xếp hàng đợi lấy tiền ngay sau bà cụ, thấy cụ run run đếm mấy tờ tiền lẻ, tôi cũng hơi sốt ruột, phải chi mình đếm thay cụ cho rồi. Vừa hay lại thấy tiếng véo von của cô quản lý quỹ:
- Linh đâu, Linh à, đưa bà cụ về đi em…
Nàng Linh thân yêu của chúng ta lại rời quầy, lon ton đỡ bà cụ khỏi ghế xoay, dẫn bà ra phía cửa, tôi thoáng thấy trên cổ tay trắng ngần của nàng lấp ló vòng chuỗi hạt Bồ Đề…
Vừa ngồi lên ghế tôi đã nghe tiếng cô quản lý quỹ:
- “Make Color” thấy ớn…
Tôi trố mắt ngạc nhiên, nàng ta vội đáp:
- Dạ…không có gì đâu anh, bọn em chuyện phiếm ấy mà…
À ra thế, tôi đưa cho phiếu chi tiền cho cô nàng mà tâm trạng vẫn còn trên mây, chỉ thấy cô gái ngồi kế bên - bàn số 10 đang tủm tỉm cười. Đúng là mấy cô nàng lắm chuyện, tôi nhủ thầm…
Ra cửa, tôi thấy anh bảo vệ vừa dắt bà cụ qua đường đã vội vã quay lại để đón khách, bà cụ huơ huơ hai tay nói với theo, lẫn lộn trong tiếng xe qua lại:
- Còn tí…Ngã Tư kia…nữa mà, giúp…bác nốt đi…cháu…
Nghe vậy, tôi thấy tội nghiệp quá, vội nói với anh bảo vệ:
- Thôi anh theo việc, tôi qua giúp bà cụ, cũng cùng đường về…
Nói rồi tôi băng qua đường, đến bên bà cụ, chìa tay ra, bà cụ phều phào:
- Cảm…ơn…
Đi được vài chục mét, nhưng cũng phải mất gần mười phút, sắp đến Ngã Tư, bỗng bà cụ thì thầm:
- Cậu…là…người…theo…đạo…à?
- Dạ vầng, sao cụ biết ạ?
- Qua…Ngã…Tư…rồi…tôi…nói…cho…cậu…hay…
Tôi phì cười, không rõ chuyện gì mà bí mật thế, chắc cụ nhìn thấy dây tràng hạt Mân Côi tôi đeo ở cổ tay đây mà, dù mặc áo sơ mi vẫn lộ ra lấp ló như vòng chuỗi hạt của Linh. Nhưng không ngờ…
Vừa qua Ngã Tư, lúc này đã khuất tầm nhìn từ phía Ngân hàng, đúng lúc tôi thở phào đã “hoàn thành nhiệm vụ”, bà cụ bỗng tự buông tay tôi ra, đứng thẳng, giọng sang sảng như tiếng chuông Nhà thờ vừa ngân:
- Chỉ người có đạo mới ngây thơ như cậu, hè hè…
Tôi sốc nặng. Bà cụ cả cười:
- Cậu là người tốt. Để tôi kể cho cậu nghe, cách đây hơn mười năm tôi là Giám đốc chi nhánh Ngân hàng này, có ngày hôm nay là nhờ một tay tôi chèo chống và uốn nắn. Thế nhưng bọn trẻ bây giờ nó hỗn láo lắm, coi người ít tiền chẳng ra gì, kể cả người già cả neo đơn nên tôi bực, tôi gởi tí tiền lẻ vào đấy, hàng tháng ra rút chơi, hành xác lũ con nít mất dạy đó cho bõ tức. Vậy nên nhìn cậu tôi biết ngay là người có đạo ấy mà, ngây thơ y hệt mấy đứa quanh cái Nhà thờ này, hi hi…
Chắc chệt, tôi bấm bụng, có khi cụ lại “ngây thơ” hơn tôi ấy chứ, không biết nếu cụ hay mấy con bé nhân viên Ngân hàng kia bảo cụ “Make Color” thì cụ sẽ thế nào? Và rằng cụ có hay, với người “có đạo” như tôi, thì “ngây thơ như trẻ nhỏ mới đáng vào Thiên Đàng…”. Mà nhỡ tôi là kẻ cướp trá hình, lừa dẫn cụ ra chỗ vắng cướp tiền thì ai “ngây thơ”hơn ai nhỉ, hay là cụ nghĩ mình chỉ rút ít tiền lẻ, mấy tên cướp chả thèm gây án giữa thanh thiên bạch nhật thế này?
Đang suy nghĩ mông lung, bỗng bà cụ lại lanh lảnh, còn cao giọng hơn cả cô nàng Thảo:
- Dù sao thì cũng cảm ơn cậu. Đến nhà rồi, mời cậu…à… mà thôi, bà già yếu ớt ở nhà một mình, người lạ vào không tiện, chào cậu nhé…
Nói rồi bà cụ mở khóa cảnh cổng sắt chừng năm mét, tay đẩy mạnh lộ ra khoảng sân rộng lớn của ngôi nhà bề thế, bước vội vào trong và kéo lại.
Tiếng cửa kêu ken két như xiết vào lòng tôi…
Còn cánh cửa tình yêu thương dường như mở ra một chương mới…