Mã số VVYT 16- 017
Maria Nguyễn Thị Khánh Nguyên, 1985, gp Xuân Lộc
(Giải 3 VVYT 2016)
Ngước nhìn đồng hồ, Mỹ Linh nén tiếng thở dài thao thức. 2h sáng, mắt nàng vẫn đau đáu nhìn lên khoảng không trắng xóa trên trần nhà. Nàng không thể chợp mắt được. Suốt một tuần qua, kể từ ngày que thử thai báo hai vạch rõ ràng, nàng đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng, một sinh linh không được mong đợi, nàng chẳng thể nào yên an. Nàng mệt mỏi trở dậy, bước đến chiếc bàn nhỏ, kéo ghế ngồi xuống. Soi mình trong gương, nàng ngờ ngợ như chẳng nhận ra mình được nữa. Làn da khô héo hắt, đôi mắt thâm đen, vẻ mặt tiều tụy. Vô thức, tay nàng sờ soạng tìm viên thuốc phá thai trong ngăn bàn. Nàng vẫn như nghe rõ mồn một những lời ngọt nhạt của Nguyên Kha, người yêu nàng, khi nàng báo tin đã mang thai với anh:
“Em coi bỏ đứa bé đi, giờ sự nghiệp chúng mình chưa ổn định, chưa thể cưới được đâu em, mất đứa này còn đứa khác, mai mốt anh cho em sinh thoải mái, nha cưng.”
Hai mươi tuổi, nàng yêu bằng tất cả trái tim mình, yêu đến nỗi không toan tính thiệt hơn, yêu nồng nàn và cháy bỏng từ tận đáy những khát khao. Tình yêu của nàng trượt dài từ những buổi cà phê chiều cuối tuần cho đến những đêm khuya truy hoan rệu rã nơi khách sạn rẻ tiền. Nàng nhớ như in buổi chiều ấy, khi anh siết chặt nàng trong vòng tay, thì thầm những yêu thương tha thiết:
“Em à, rồi mình cũng sẽ là vợ chồng, anh muốn được gần em thêm chút nữa.”
Nàng mụ mị với mật ngọt men say, quên cả mình thân con gái.
Yêu nhau, rồi thì là của nhau.
Đam mê.
Hạnh phúc.
Nhưng giờ thì nàng biết, thứ hạnh phúc ấy tàn nhanh như chút lửa rơm, nó tắt ngấm khi anh đưa cho nàng hai viên thuốc phá thai loại tốt nhất như sợ còn có chút hy vọng le lói nào đó cho đứa trẻ vô tội trong lòng nàng sống sót, rồi bảo:
“Em uống ngay đi, đừng để thai lớn, rắc rối lắm. Anh có công tác đột xuất, chắc năm bữa nửa tháng gì đó anh về, em cứ yên tâm, đừng đợi nhé.”
Vẫn lời nói ướp đầy mật ngọt hương hoa đấy, nhưng giờ nàng cảm thấy chua chát biết bao, bởi nàng hiểu, chẳng có chuyến công tác nào hết, chẳng còn năm bữa nửa tháng gì đâu.
Hơi thở ngắt quảng. Miệng nàng khô khốc. Cổ họng đắng nghét. Sợ hãi như một tên sát nhân, nàng run rẩy cầm viên thuốc đưa lên miệng, với tay lấy ly nước, mặt nước sóng sánh, chênh chao như chính tâm hồn nàng lúc này. Hai hàm răng nàng bỗng siết lại, cắn chặt viên thuốc. Nàng không nuốt xuống nỗi. Nàng bần thần nhớ lại những lời lên án gay gắt của một vị linh mục nào đó nơi nhà thờ mà chiều qua, nàng vô tình ghé lại để tìm chút bình an sau những ngày dài vật vả với lo lắng, hoang mang. “Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới, tôi không thể hiểu tại sao chúng ta lại có thể phạm tội giết người một cách bình nhiên như thế, tôi không hiểu tại sao lúc vui vẻ, vồ vập quấn lấy nhau, không ai chịu nhìn thấy một thơ nhi sẽ bị giết chết, tôi không hiểu tại sao người ta lại có thể vô trách nhiệm với những cuộc vui của mình như thế, tôi không thể hiểu tại sao những người mẹ lại có thể đang tâm giết bỏ con mình, tôi thật sự không thể chấp nhận được.” Bất giác đưa tay sờ lên bụng, mắt nàng ướt cay. Nàng nấc nghẹn: “Chúa ơi... Chúa có phải là Cha giàu Lòng Thương Xót thật không... sao lại để con ra như thế này... con biết phải làm sao đây.”
Hai mươi tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nghề nghiệp chưa có, nàng biết phải làm gì để có thể sinh dưỡng con đây. Còn bố mẹ nàng, dù gì thì cũng là bậc vị vọng trong xóm đạo nhỏ lẻ này. Họ sẽ sống ra sao khi chuyện nàng không chồng mà chửa được lan truyền. Gia đình nàng nhiều đời vốn nề nếp, giữ bào thai lại, khác nào nàng tự tay xé bỏ danh giá gia phong.
Tình yêu và niềm vui bỗng biến thành nỗi hận ray rứt trong lòng nàng. Nàng hận gã đàn ông hào hoa bạc tình. Nàng hận mình nhẹ dạ cả tin. Nàng hận vị Linh Mục gây cho nàng cảm giác tội lỗi. Nàng hận cái phong tục quê hương. Và cuối cùng, nàng ghét luôn cả đứa trẻ vô tội bỗng dưng xuất hiện. Nàng yêu anh, nhưng sao anh lại chỉ bên nàng lúc vui, giờ trách nhiệm đến, anh ra đi nhẹ như cơn gió chiều như thế. Nàng trân quý tình yêu của mình, nhưng giờ nàng tiếc vì đã vội trao cho một người không đáng. Nàng vốn ưa nghe những lời giáo huấn của các Linh Mục, nhưng giờ thì nó chẳng khác nào con dao sắc nhọn đâm thủng lương tâm. Nàng vốn tự hào vì truyền thống gia đình tốt đẹp, nhưng giờ nó trở thành cái ách không cho phép nàng đối diện với lầm lỗi của mình. Nàng thích trẻ con, người phụ nữ nào chẳng mang trong mình một khát khao mẫu tử tự bản năng, nhưng giờ thì đứa trẻ trở nên một gánh nặng không thể mang vác nỗi. Tất cả trở nên một con sóng dữ dội, gào thét và cuốn hút và nhấn chìm cuộc đời nàng trong tối tăm và vô vọng.
Đêm dài trôi chậm chạp, giăng mắc những ưu tư. Nàng sợ một mình giữa đêm đen như thế này, bởi đó là lúc nàng cởi bỏ chiếc mặt nạ bình yên thường nhật, để đối diện với nỗi hoang mang tột cùng trong tâm hồn mình, để đối diện với thực tế phũ phàng đang bủa vây tứ phía. Nước mắt cứ mãi vòng quanh khi nàng nghĩ đến bố mẹ nàng đang tần tảo nơi xóm đạo nhỏ nghèo mong nàng công thành danh toại cho rạng rỡ gia phong. Tâm tư nàng rối bời. Nàng vừa muốn chạy trốn bố mẹ, nàng sợ phải đối diện với ánh nhìn thất vọng, đau khổ của bố mẹ; nàng lại cũng mong lắm được vỡ òa trong vòng tay bố mẹ để được nâng đỡ vượt qua cái nỗi khó khăn một mình nàng không cách nào kham nỗi.
Đêm nối đêm. Bế tắc bủa vây tứ phía.
Nàng muốn bước ra khỏi căn phòng. Nàng cần phải đi đâu đó, gặp ai đó và phải làm gì đó, nếu không, nàng điên mất. Nàng đứng dậy, chải lại mớ tóc rối bù, thay chiếc áo nhàu nhĩ và tô thêm chút son hồng lên đôi môi nhợt nhạt.
Chiếc xe máy chầm chậm lăn bánh trên con đường quen mà mỗi ngày anh vẫn đưa nàng hai bận đi về.
Vẫn đây hàng cây xanh thắm tím màu hoa bằng lăng hẹn ước.
Vẫn kia lấp lánh ánh đèn nơi góc nhỏ công viên.
Vẫn quán cà phê mập mờ những ánh đèn.
Nhưng giờ mọi thứ trở nên xa lạ, lạnh lùng và lặng yên như cuộc tình đang lịm chết của nàng. Những kỷ niệm êm đềm về một tình yêu sâu đậm cứ dập dìu đi về trong tâm trí nàng. Nàng cảm thấy như ai đang cắt cứa trái tim yếu đuối của mình. Nàng đau. Đau lắm. Đau đến quặn thắt. Nàng không khóc nữa. Dường như khi nỗi đau đủ lớn, nước mắt sẽ không còn chảy tràn trên khuôn mặt được nữa, mà đóng lại, cô đặc rồi đắng đót chảy ngược vào tim. Nàng nhắm chặt mắt, buông lơi thực tại.
Những vòng xe vô định đưa nàng đến trung tâm tiếng Anh mà nàng đang theo học. Bước vào lớp, nàng đưa ánh mắt vô hồn dò tìm chỗ của người nữ tu, bạn học cùng, còn một chỗ trống bên cạnh chị. Đổ phịch xuống chỗ ngồi, nàng bấu chặt tay chị, nước mắt vòng quanh. Chị thoáng bất ngờ trước hành động bất thường của nàng, nhưng rồi như hiểu được sự bất ổn của nàng, liền nắm tay nàng đứng dậy, bước về phía cuối hành lang. Ai chị em ngồi xuống chiếc ghế đá. Ngoài sân trời tối mịt, mà trong hành lang, cái ánh đèn neon leo lét xa xa cũng chẳng làm mọi vật sáng gì hơn. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của chị nữ tu, nàng òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ lạc đường nhìn thấy bố mẹ. Tiếng nàng lã chã rơi theo từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt: “Em có tội nặng lắm phải không chị?” Nàng bắt đầu kể cho chị nghe nỗi đau của nàng. Ánh mắt yêu thương của chị cứ đăm đắm nhìn nàng. Cuối cùng, chị nhẹ nhàng kéo đầu nàng tựa lên vai chị, rồi nhẹ như hơi thở, chị khẽ khàng nói với nàng: “Em có biết không, nếu ngày ấy, mẹ chị không gặp người nữ tu ấy, người nữ tu của Dòng Thừa Sai Bác Ái, có lẽ chị đã không có diễm phúc được nhìn thấy cuộc đời, và càng không thể trở thành một nữ tu như bây giờ. Mẹ chị kể rằng, khi mang thai và biết chị là con gái, mẹ chị đã muốn phá bỏ chị, vì bố chị là con trai duy nhất của dòng họ, bố chị cần một người con trai để nối dõi tông đường, mà bố mẹ lại đã có chị gái của chị rồi. Khi bố mẹ đến bệnh viện để phá bỏ chị, thì người nữ tu ấy từ đâu xuất hiện, nhìn xoáy vào bố mẹ chị và hỏi: “Có phải ông bà định giết con của ông bà? Nó có tội không?” Từng lời nói nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn của người nữ tu lớn tuổi ấy làm mẹ chị lạnh cả sống lưng, nghẹn lời không nói được, còn bố thì chỉ im lặng cúi đầu. Người nữ tu đi rồi, bố mẹ chị lặng lẽ nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, đứng dậy ra về. Cho đến bây giờ, mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, bố mẹ chị đều cảm thấy xấu hổ và ân hận vì suýt chút nữa đã đang tay giết chết con ruột của mình. Chuyện của em khó khăn hơn của bố mẹ chị, vì em chỉ có một mình. Chị không phải là em, chị không thể sống cuộc sống của em, chị không thể đón nhận tất cả những khốn cùng này thay em. Chị chỉ biết nói với em rằng, nếu em đón nhận con em, em sẽ chỉ đau khổ một thời gian, còn nếu em bỏ con em, có lẽ cả đời này em sẽ chẳng được bình an bởi sự dằn vặt của lương tâm. Chị tin Chúa là Cha nhân từ vẫn luôn ở cùng em, chung chia với em mọi nỗi truân chuyên của cuộc đời. Phần chị, chị sẽ vẫn luôn đồng hành với em trong mọi hoàn cảnh, em có thể gọi cho chị bất cứ lúc nào.”
Nói rồi, bạn nàng, chị nữ tu thuộc Dòng của Mẹ Têrêsa Calcuta ấy lấy ra một mẩu giấy nhỏ, ghi lại địa chỉ nhà mở dành cho phụ nữ cơ nhỡ mà nhà dòng chị đang phục vụ và đưa cho nàng.
Nàng đứng dậy, ôm từ biệt chị rồi ra về, bỏ lại lớp học dang dở. Sương đêm ướp lạnh cả không gian, nhưng xa xa vẫn lấp lánh ánh đèn đường leo lét. Nhìn theo cái dáng gầy liêu xiêu đổ dài theo ánh đèn hiu hắt, chị nữ tu thì thầm một lời nguyện xin tha thiết cho nàng. Mong sao cho ánh đèn kia dù nhạt nhòa, vẫn le lói sáng trong đời nàng, mong cho lòng thương xót của Chúa ở cùng nàng, và cũng cầu mong cho lòng nàng được đầy tình thương xót đối với mảnh đời nhỏ nhoi đang tượng hình.