Đối với Thiên Chúa không có gì là không có thể. (Luca 1, 37)

Lúc nào tôi cũng mang theo một viên đá mầu xám, dù đi chỗ nào viên đá ấy cũng không rời tôi. Cả ngày viên đá ấy nằm trong ví đeo vai của tôi, và đêm đến tôi đặt viên đá dưới gối nằm. Và trên viên đá đã được viết lên ba chữ rất đơn giản: MONG CHỜ MỘT PHÉP LẠ.
Vâng, tôi đã từng mong chờ một phép lạ, để vật vã chống lại những việc xảy ra tưởng chừng như không cách nào giải quyết được. 

Và phép lạ đó, bản thân tôi đã được trao ban.

Cách đây một năm, khi lần đầu tiên tôi bị đầy hơi và đau quặn ở vùng xương chậu và bụng dưới, tôi đã lờ đi vì nghĩ đó chỉ là sự ảnh hưởng từ loại thuốc mà tôi đang dùng cho việc điều hòa tiền mãn kinh. Nhưng vào một ngày, trên đường lái xe về nhà, cơn đau đột ngột xẩy ra như thể ai đang vặn ruột gan, khiến chút nữa đã xẩy ra tai nạn xe hơi rồi.

Tôi nghĩ trong sự sợ hãi: “Không ổn rồi!”. Vì là một y tá, nên vừa về đến nhà là tôi vội vã tìm những cuốn sách hướng dẫn y khoa. Như được ai đó chỉ dẫn, lấy một cuốn sách trên kệ, tôi đã mở ngay ra trang sách viết về bịnh ung thư buồng trứng. Tôi cảm thấy ớn lạnh xương sống ngay khi đọc đến các triệu chứng: ứ khí đầy hơi, đau quặn, tiểu thường xuyên…Tôi bị hết tất cả các triệu chứng.

Bác sĩ gia đình, sau khi khám, cho tôi biết:
- “ Chúng ta sẽ làm một vài thử nghiệm, nhưng có lẽ đây là sự ung thư buồng trứng.”
Trên đường về, tôi sợ đến độ thở rất khó khăn. Và khi vừa bước vào nhà, Rich, chồng tôi, nghe tôi thuật lại đã ôm chặt tôi. 

Anh đã bảo tôi:
- “ Chúng ta chỉ còn biết cầu nguyện thôi, em yêu.”

Nhưng kết quả của việc thử nghiệm mới thật là đáng sợ: Tôi đã đang có một khối u lớn và kết qủa của sự thử máu xác định việc ung thư buồng trứng với chỉ số đọc được là 462 – trong khi bình thường chỉ số là 30. Tôi đã thổn thức : “Mình sẽ chết thôi.”

Tối hôm đó, tôi đã phải tự trấn tĩnh khi báo cho hai đứa con gái biết về việc tôi bị ung thư. Nhưng khi tôi thấy được sự sợ hãi trong mắt chúng, trời ơi, tim tôi muốn vỡ ra làm đôi. Vì không muốn đốt cháy chúng trong nỗi hãi sợ của tôi. Tôi bảo chúng, tôi phải đi mua ít đồ dùng trong nhà, và chạy vội ra xe hơi, ngồi xuống ghế trong xe, nước mắt tôi đã tuôn rơi lả chả trên má. 

Trong trí tưởng, những khuôn mặt thân yêu xuất hiện : Rich, những đứa con gái,  năm đứa con riêng của chúng tôi trong các cuộc hôn nhân trước đây, cha mẹ, bạn bè thân thuộc…

Tôi thầm nài xin:
- “Ôi, lạy Chúa, đừng để con chết, Chúa ơi. Con còn nhiều việc phải làm, Chúa ơi.”

Tôi đến gặp Cha xứ và được Cha khuyên:
- “ Con đừng cố chịu đựng điều này một mình nhé. Hãy để những người khác chia sẻ với con.”

Và ngày hôm sau, tất cả những khuôn mặt của những người thân yêu, mà tôi đã mường tượng hôm trước, đã đến nhà tôi, quây quần, bao bọc tôi bằng tất cả sự thương yêu của họ.

Tình thương của họ đã nâng đỡ tôi trong cuộc giải phẫu để cắt bỏ khối u, các ống dẫn trứng và buồng trứng. Nhưng như thế cũng chưa đủ, để tôi thóat khỏi sự nguy hiểm của bịnh ung thư.

Một vị bác sĩ đã cho tôi biếi:
- “Bà chỉ còn 15 phần trăm cho cơ hội sống sót. Bà chỉ còn hy vọng vào sự chữa trị bằng hóa học trị liệu mà thôi.”
Cuồng lọan trong nỗi sợ hãi, tôi đã làm những cuộc trả giá điên rồ: “Chúa ơi, nếu Ngài cho con khỏi bệnh, con sẽ là môt người vợ tốt hơn, một người mẹ tốt hơn, một con người hòan hảo hơn. Ôi, lạy Chúa, cho con thêm một cơ hội, Chúa ơi.” 

Tôi đã phải trải qua sáu lần hóa học trị liệu, mỗi lần cách nhau ba tuần. Đôi khi tôi tưởng như không thể trải qua những lần trị liệu, bởi sự trị liệu làm cho tôi yếu đuối và bệnh họan. Nhưng, những lúc tôi cần đến sự nâng đỡ, thì thể nào cũng có người thân tới thăm, rồi ở lại dùng bữa tối với chúng tôi, hoặc sẽ đưa hai đứa con ra ngoài đi chơi, giải trí. Bạn bè cũng tổ chức quyên góp để giúp chúng tôi trang trải tiền thuốc men.

Đã có quá nhiều lòng yêu thương của mọi người làm chỗ cho tôi nương tựa, tôi biết, tôi đã nợ tình thương của mọi người – và nợ cả chính bản thân tôi nữa – để duy trì được sự lạc quan mà tồn tại. Vì thế tôi đã đọc những cuốn sách chỉ dẫn về sự chữa trị và nghe những cuốn băng, để giúp tôi tìm kiếm sự hồi phục. Tôi nghĩ: “Mình sẽ không bỏ cuộc.”



Mỗi khi nỗi sợ tràn đến, Rich là sức mạnh đỡ nâng tôi, anh đã ôm tôi và cùng tôi nguyện cầu. Các con gái tôi cũng lạc quan lắm cơ. Lindsay, 14 tuổi và Sarah, 16 tuổi, đã rất tin tưởng là tôi không thể nào chết được.

Chúng nói với tôi:
- “ Mẹ yên tâm nhé. Mẹ không chết đâu. Mẹ sẽ khỏi bịnh cho xem.”

Nhưng sau lần chữa trị đợt cuối, tôi phải đối đầu với một sự thật kinh hòang. Các bác sĩ sẽ lấy 100 mẫu mô, mỗi chỗ lấy 1 mẫu để thử nghiệm, vì sợ ung thư có thể lan truyền sang những chỗ khác. 

Các bác sĩ cảnh báo: 
- “ Nói thật với bà, chúng tôi không mong đợi bà sẽ trải qua được bệnh ung thư đâu.”

Và như thế,nếu hóa học trị liệu không diệt được hết tế bào ung thư, thì cơ hội sống còn của tôi sẽ rất mỏng manh.

Tôi đã cảm nghiệm được sự khiếp sợ kinh hòang trong từng thớ thịt. Tôi đã nghĩ một cách đoan quyết: “Đến bây giờ, thì mình không thể đánh mất đi niềm hy vọng.” Vì thế, trước khi rời nhà để trở lại nhà thương, tôi đã mở ngăn kéo, nơi đã cất giữ biểu tượng may mắn mà một người bạn đã tặng cho tôi – một viên đá nhỏ, được vẽ bằng tay với dòng chữ - MONG CHỜ MỘT PHÉP LẠ, tôi đọc lại một lần, trước khi bỏ viên đá vào cái ví đeo vai của tôi. 

Ngày hôm sau, viên đá ấy vẫn còn nằm trong ví của tôi. Và khi tôi vừa tỉnh lại, sau cuộc phẫu thuật, đầu tiên mắt tôi nhìn thấy một người phụ nữ rất đẹp, với làn tóc đen óng ả trong chiếc áo khóac chòang trắng, đang dựa vào thành giường của tôi.

Tôi nghĩ: "Chắc là cô y tá đây". Nhưng trong tay cô không cầm những viên thuốc hay một dụng cụ y khoa nào cả. Thay vào đó, cô nhìn tôi rất nhân ái và đã hỏi tôi:
- “Có phải em là người đang mong chờ một phép lạ không?”

Bối rối, tôi lắp bắp trả lời:
- “Vâng ạ.”

Trả lời, nhưng trong lòng tự hỏi: “Sao cô ấy biết nhỉ?” Câu hỏi chưa thoát ra khỏi miệng của tôi, thì cô ấy biến mất. Vâng, cô ấy biến đi, khi tôi chưa kịp hỏi…
Sáng hôm sau, vừa thức giấc, thì người phụ nữ với áo chòang trắng đã lại đứng bên giường tôi. Tay cô cầm một tấm bảng trên có khắc chữ: “PHÉP LẠ XẢY RA MỖI NGÀY.”

Cô nhẹ nhàng hỏi:
- “ Đây là điều mà em đang tìm kiếm, phải không em?”

Ôi, nước mắt tôi tuôn trào, nhưng trước khi tôi lên tiếng, cô lại biến đi. Tôi kinh ngạc nhìn tấm bảng mà cô đã để lại cho tôi, thân thể tôi, tự nhiên, có một cảm giác tê tê rất khó diễn tả.

Gịong Rich hớn hở, khi thấy tôi vừa mở mắt:
- “Chào một ngày mới đi em, kết quả về các mẫu mô đã có, tất cả từng mẫu, không có mẫu nào bị ảnh hưởng của ung thư cả. Mừng quá cưng ơi.”

Tôi không thể biết người phụ nữ đó là cô y tá – hay là một thiên sứ. Đối với tôi không còn là vấn đề quan trọng nữa. Cô đã đến, để cho tôi biết rằng niềm hy vọng thì không bao giờ là ngu muội cả, và sự cầu nguyện thì chẳng bao giờ dư thừa.

Vâng, hôm nay tôi đã 49 tuổi và đã dứt khỏi căn binh ung thư ác nghiệt. Mỗi lần ôm các con trong vòng tay, hoặc chia sẽ với Rich những phút giây an bình, hay chỉ nhìn những chiếc lá mùa thu bay bay ngòai khung cửa, một lần nữa lại nhắc tôi rằng, mỗi ngày sống là một ngày của Hồng Ân, và lại là một cơ hội mới để mong chờ một phép lạ. 

Dịch từ truyện ngắn của: Dawn Stobbe

Được tạo bởi Blogger.