VVYT 17-094




“ Giờ tao chán lắm mày ạ. Chả biết học gì”


Câu chuyện của chúng tôi thường mở đầu như thế đấy. Chúng tôi hầu như không bao giờ tính trước chủ đề cho câu chuyện mình sắp nói tới. Câu chuyện của chúng tôi vu vơ, đơn giản mà đôi khi chẳng hồi kết: về trường học, về đứa mình “crush” hay cả đứa mà chúng tôi “ tẩy chay”, về những kỉ niệm thời cấp ba tươi đẹp mà chúng tôi đã cùng nhau tạo ra và gìn giữ, cả những lúc ôn thi căng thẳng ngồi tám chuyện với nhau cho vơi bớt lo âu… Cái thời ấy, thời mà mọi người vẫn thường truyền miệng nhau: “ Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”

“ Ủa, mày bơ tao hả mày? Tao đang nói chuyện với mày đó”. Thảo gắt lên, mụ bà già khó tính đầy chanh chua trong cái thời áo trắng của tôi.

 “ Không có, thì mày chán chứ tao chán đâu. Mà tao khác gì mày. Biết rồi khổ lắm nói mãi”. Tôi thở dài, ngán ngẩm.

“ Nói chuyện với mày, tao thà nói với đầu gối còn hơn”.

“ Là mày nói đấy nhé. Tao đi về. Khỏi tiễn”

 “Thôi, thôi. Tao quen mồm ý mà. Chứ mày mà về chắc tao tự kỉ luôn quá. Ở đây chơi với tao heng”
.

Nghe chừng có vẻ “thiếu muối”, nhưng đó là khoảng thời gian thật đẹp mà chúng tôi bên nhau cùng tâm sự, sẻ chia khi còn có thể. Bởi lẽ biết đâu một mai, khi mỗi đứa có những thế giới riêng, mối quan tâm khác nhau, muốn ngồi lại với nhau dăm ba phút liệu có thể không? Chẳng thể biết ngày mai của ta rồi sẽ ra sao, vậy nên những khoảng khắc đó thật sự rất quý báu và đáng trân trọng. Chúng tựa hồ như dòng suối tưới mát tâm hồn đầy những mệt mỏi, lo âu, thậm chí là cả những vết thương lòng mà vòng xoáy cuộc đời xô bồ cuốn ta vào.


Có lẽ đây là thời điểm mà chúng tôi nhàn rỗi nhất. Nhớ lại ba tháng trước đây, chúng tôi đứa nào cũng đủng đỉnh, không chịu học hành gì cả. Mồm thì kêu lo với sợ nhưng chơi vẫn cứ chơi. Đến giờ, khi ngồi lại với nhau, chúng tôi cũng chẳng thể lí giải được. Không biết có phải tâm lí “ Nước đến chân mới nhảy” đã ăn sâu vào lũ quỷ chúng tôi chăng? Chúng tôi vẫn đi học thêm đều, làm đề chăm chỉ và cả “inbox” đúng giờ. Đứa nào cũng thề thốt thi xong sẽ ăn chơi xả láng, ngủ li bì để bù đắp cho bao đêm phải thức trắng, mệt mỏi. Nhưng lạ thay, mọi thứ trên đời hình như không mấy khi diễn ra theo đúng ý như những gì chúng ta đã sắp xếp? Tôi không thể đi ngủ sớm được, mấy bộ phim để dành thi xong “cày” cũng không muốn động, cũng không muốn đi chơi đâu cả? Tôi lại thèm được quay trở lại quãng thời gian ôn thi trước kia. Một ngày của tôi trôi đi lãng phí và vô vị, tôi không biết phải làm gì? Và những kỉ niệm thời cấp ba cứ trở về dồn dập, vỡ vụn khiến tôi bật khóc.

Bạn có giống tôi không? Có buồn khi không còn được nghe tiếng gọi quen thuộc mỗi buổi sáng của thằng bạn cùng xóm rủ đi học? Có buồn khi không còn cùng nhau ăn vụng trộm trong giờ để rút ra chân lí “ ăn vụng là ngon đỉnh của đỉnh”? Có thấy trống vắng khi không còn được cùng nhau ngồi dưới sân vận động đầy nắng và gió tám đủ thứ chuyện trên đời, hay cả những lần hò hét cổ vũ những cầu thủ “nghiệp dư” trên sân bóng để rồi khi thua tất cả ôm nhau khóc như trẻ con và đi hát karoke “giải sầu”? Tôi cảm thấy mình như bất lực, ước gì quay lại…Dẫu biết là không thể nhưng tính tham lam khiến cho chúng ta không muốn mất đi thứ gì cả? Thật không sai khi nói: “ Con người là một động vật phức tạp và khó hiểu”.

 “ Nè, nè, mày khóc hả? Ôi con điên”

Tôi vội vã lau nước mắt, vừa nói, vừa cười: “Có mày ý, tự nhiên bắt tao chấm với ớt tươi, không rớt nước mắt mới lạ. Điên con khỉ”

Bất chợt, nó ôm tôi: “Mày không cần phải ngại đâu. Khóc đi”

Hai đứa chúng tôi cứ ngồi khóc, đến khi mắt sưng rồi vẫn không dừng nổi. Kì lạ thật, tôi muốn dừng khóc lắm, nhưng nước mắt ở đâu cứ túa ra. Kì lạ hơn là đến khi tôi nín được rồi thì “bà chằng” kia còn khóc to hơn. Thường ngày, nó vẫn được mệnh danh là cứng như đá, “nam nhi đại trượng phu” không bao giờ rơi nước mắt, vậy mà… Thì ra, ai cũng có những lúc yếu đuối, có chăng là họ cất giấu chôn kĩ trong lòng không muốn ai biết hay chạm vào. Và họ càng mạnh mẽ bao nhiêu thì trong họ lại đầy những lo sợ, cô đơn, và những nỗi buồn không tên. Tiếng khóc của nó càng ngày to hơn. Một bên vai áo tôi đầy nước mắt và cả nước mũi của nó. Giọt nước mắt khiến tim tôi chợt thắt lại, có khoảng trống gì đó cứ lớn dần khiến tôi thấy mình như thấy lạnh lẽo và sợ. Nỗi sợ nếu ngày mai…

-“ Tao không muốn đi học đại học đâu. Tao chỉ muốn đi học cấp ba thôi”

-“ Mà không, tao cũng muốn học đại học… nhưng muốn được học chung với chúng mày”.


Mỗi câu nói đầy nước mắt, đứt quãng trong tiếng nấc, đôi lúc không thành tiếng. Tôi càng vỗ vai kêu nó nín nó càng khóc to. Dường như đã quá lâu cô bạn của tôi chưa khóc, có phải nó đã nén cảm xúc quá nhiều trong lòng. Lần cuối, khi tôi thấy nó khóc là vào mùa hè ba năm trước. Đôi mắt nó ngấn đầy nước mắt trong tuyệt vọng khi người ba mà nó yêu quý nhất trên đời đã ra đi. Vụ tai nạn năm ấy dường như trở thành một nỗi ám ảnh trong tâm hồn của một cô học trò khi đang cầm trong tay giấy báo đỗ cấp ba trường chuyên. Tôi còn nhớ như in lần đó nó không tin lời mọi người nói, nó nắm lấy tay ba trong bệnh viện rồi khoe ba đỗ chuyên Văn đứng thứ ba của lớp. Nó lay ba, cầu xin ba tỉnh lại. Và rồi nó khóc, nó khóc và nói:

“ Con sẽ luôn khiến ba tự hào. Con yêu ba. Ba hãy luôn bên cạnh con nhé”.

Với Thảo, ba là một người có vị trí đặc biệt, chính ba nó là người đã kéo nó vực dậy khi nó luôn bị đội sổ trong những năm cấp hai, là người đã truyền cho nó động lực để nó được khoác lên vai tấm áo chuyên đầy mơ ước. Một tuần sau đó, Thảo không đi học. Nó nhốt mình trong phòng và không muốn gặp bất cứ ai. Nghe người nhà nó nói sẽ đưa nó đi du học để có thể vượt qua cú sốc cuộc đời ấy. Không hiểu sao lúc đó tôi thấy như thấy trái tim mình có ai đó đang bóp nghẹt. Tuy hai chúng tôi tính cánh hoàn toàn khác nhau thế nhưng nếu thiếu nó, tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể tìm được một xứng đáng với hai chữ “bạn thân” như nó. Hi vọng một môi trường mới có thể khiến nó sống tốt hơn. Nhưng rồi, tôi hoàn toàn bất ngờ. Trong ngày nhập học, Thảo đã vỗ vai tôi mỉm cười và ở lại. Nó nói với tôi rằng: “ Tao không muốn sống trong sự hối tiếc đâu. Mai đi học nhớ rủ nha”.

Và giờ nó đang khóc. Giọt nước mắt sau ba năm trời cất giấu. “Thảo à, người thực sự cần một bờ vai là mày, đừng chịu đựng một mình, dù có chuyện gì xảy ra, tao sẽ bên cạnh mày”. Chính lúc này đây mới là lúc tôi được nhìn những người bạn của tôi một cách rõ hơn, “ thấu cảm” với bọn nó và cả chính mình.

Thảo thút thít, nước mũi nước mắt đầy mặt, tôi vừa cố nhịn cười, vừa giả bộ đồng cảm với khuôn mặt đầy tính giải trí của nó. Nó lau nước mắt, nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói:

- “Chuyện hôm nay bí mật. Mày…mày mà kể ra ngoài, tao với mày người dưng nước lã”

- “ Thì tôi với bà có chung huyết thống gì đâu”


“Tạch… tạch… tạch.” Tôi nhanh tay với cái điện thoại chụp lại cái bản mặt không thể nhịn cười của bà thím đó. Nó đang nhìn tôi chưa kịp hoàn hồn. Trong ba mươi sáu kế thì chạy trốn là thượng sách. Tôi nhanh chân chạy thẳng ra sân để giữ khoảng cách an toàn rồi trêu tức nó:

-“Mày rất tốt nhưng tao rất tiếc. Cứ coi đây là kỉ niệm của chúng ta nhé. Yêu thương mày rất nhiều”

-“ Này, đứng lại cho tao, xóa đi, huhu. Mày có định cho tao kiếm chồng không? Mày muốn bạn mày ế đến già à. Xóa đi mà”

- “ Tao được gì trong vụ này nhỉ. Có người ban nãy nói là người dưng nước lã cơ mà”

- “ Cái mồm thối. Nói bậy. Ai cũng biết mày là bạn tốt nhất trên đời của tao mà. Yêu mày lắm. Xin mày, xóa đi”


Sau một hồi năn nỉ, thề non hẹn biển, tôi cũng đã bị nàng ta thuyết phục. Hôm đó tôi cũng đã xóa ảnh nhưng thật ra nó không hề biết tôi đã bí mật lưu lại mấy tấm trên gmail. Sau này chắc chắn sẽ có trò vui để xem và sẽ là một tài sản quý báu cho những năm tháng thanh xuân của tôi

-“ Thôi lại đây đi. Giờ cùng tao nghĩ học ngành gì đi. Mà tao chỉ thích NEU thôi mày ạ. Mấy hôm trước tao đi nghe tư vấn tuyển sinh, các anh chị tư vấn nhiệt thôi rồi, có một anh đẹp trai đốn tim mày ạ. Tao nghĩ chắc trái tim tao đã bị anh ý cướp mất rồi”.

-“ Thôi chị Thảo ạ. Cái máu mê trai của chị lại vượt quá chỉ tiêu cho phép rồi. Không có phần cho ba mét bẻ đôi đâu”.

- “ Ơ, chả liên quan. Mẹ tao bảo lùn đẹp, lùn xinh, lùn quý phái”.

- “ Rồi, luôn dư thừa tự tin. Giờ muốn bà thích học nhất cái gì đây”.


Đời học sinh có lẽ không bao giờ thoát nổi hai chữ “thi cử”. Mà có phải thi là xong đâu. Với học sinh cuối cấp như chúng tôi lại phải cân đo, đong đếm nên học gì, học ở đâu, có phù hợp với mình và điều kiện gia đình không, chất lượng đầu ra như thế nào? Có vô vàn lí do cản trở chúng ta theo đuổi cái mà mình thích. Người nhẹ dạ thì không có chính kiến, dễ chọn nhầm đường. Thế nhưng, để đưa ra một quyết định đúng đắn cho cả một tương lai sau này không phải điều dễ dàng. Không chỉ là những lời tư vấn, chia sẻ từ mọi người mà còn là sự thấu hiểu chính mình, mạnh mẽ và dám chấp nhận và chịu trách nhiệm. Đó có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời chúng tôi bước ra khỏi vòng an toàn, bao bọc của ba mẹ để đưa ra quyết định đường đời cho chính mình. Đó cũng là dấu hiệu đầu tiên đánh dấu cho bước đầu trưởng thành của những cô cậu học trò đã bước vào ngưỡng cửa công dân 18+.

- “Tao chốt mày nhé. Tao nghĩ kĩ rồi, nếu không được học ngành mà mình thích thì tao sẽ ân hận cả đời mất. Nếu có thất bại tao cũng chấp nhận vì đó là lựa chọn của tao”. Thảo nói với tôi với vẻ mặt đầy quyết tâm và nghiêm túc. Tôi nghĩ cô bạn của tôi thực sự đã trưởng thành và sống có trách nhiệm với bản

thân mình hơn. Thật may mắn khi tôi có những đứa bạn như thế. Một người bạn không chỉ đơn giản là cùng bạn tác chiến trong những phi vụ oái ăm khi tới trường mà còn là người anh, người chị, người thầy đôi khi mang đến cho chúng ta rất nhiều bài học. Tôi tự hỏi nếu không có những người bạn như thế, liệu tôi có được như ngày hôm nay.

-“ Còn nữa, hứa với tao một điều. Đừng bao giờ quên tao nhé”




Với tôi, tôi chẳng dám thề thốt điều gì cả. Nhưng khi nào bạn bè cần tôi sẽ luôn sẵn sàng ở cạnh bên. Bạn là những mảnh ghép quý giá trong trái tim mà tôi gom góp giữ gìn. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta sẽ mãi là bạn. Ngày hôm đó, trời đột nhiên mưa to. Hai chúng tôi ngồi ngắm mưa rồi ôn lại mấy câu chuyện cũ mà chúng tôi luôn đồng hành và gắn bó cùng nhau. Cơn mưa mùa hạ chợt đến rồi chợt đi, nó có thể làm ta cảm lạnh nếu dính ướt nhưng tôi tin chắc chắn rằng, tôi và bạn đều muốn nói: “ Dù bị cảm nhưng vẫn muốn được ướt thêm một lần nữa”.
Được tạo bởi Blogger.