- Bé ! Em còn muốn đi tu nữa không vậy ?
- Dạ còn, nhưng em đi Dòng nào được bây giờ ?
- Em thử xin vào Dòng nước ngoài xem.
- Nhưng liệu em có được nhận không chị ?
- Chị nghĩ là được vì Dòng nước ngoài thoáng hơn Dòng Việt Nam, chỉ cần em tin và cầu nguyện nhiều là sẽ được.
- Cứ xin vào thử xem.
- Vâng! để em thử xem sao ?


Có lẽ tôi hơi mạnh miệng, và vượt quyền của Chúa Thánh Thần khi khẳng định với em rằng em sẽ được chọn. Nhưng khi suy nghĩ lại với sức khỏe của em dù có được chọn vào tu thì liệu em có thể chu toàn các bổn phận mà nhà dòng trao cho em chăng? Nhưng vì quá thương cho hoàn cảnh của em mà tôi muốn em đạt được điều mà em hằng ấp ủ bao năm qua. Biết đâu đó là con đường Chúa đã dành cho em để em tìm được hạnh phúc và bình an để bù lại một tuổi thơ đầy bất hạnh mà em phải chịu. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình em càng trở nên phức tạp hơn, khiến em cảm thấy cuộc đời là bể khổ, liệu em có vượt qua được chăng ?

Các soeur dòng các nữ tu khiếm thị Sacramentina

Nhìn dáng vẻ bề ngoài xinh xắn, dễ thương, thân hình thon thả, với nụ cười duyên dáng nhưng đâu ai biết ẩn chứa trong đó là cả một tấm bi kịch mà mọi người đều cho rằng Chúa đã trao cho em quá sức của em:

Em chào đời thì đã bị mù một mắt, mắt còn lại thì bị cận, lại thêm căn bệnh hở van tim bẩm sinh.
Lúc em được ba tuổi, Bố của em theo vợ bé bỏ lại mẹ em với ba đứa con thơ, khi đó em của em mới có một tuổi.

Mẹ em phải bươn chải với đời để lo cho bốn miệng ăn, thêm vào đó là nỗi lo canh cánh vì sợ bị mất con, bởi vì ba em dù đã bỏ lại bốn mẹ con nhưng ông không để cho mẹ em được yên. Lâu lâu ông lại về “bắt cóc” em đi với ông, lang thang chỗ này chỗ kia lúc có cơm ăn, lúc phải đói, thậm chí phải đi ăn xin, và cũng không có chỗ tựa đầu. Nơi ở lý tưởng cho hai bố con là dưới gầm cầu của đất Sài thành cho dù mưa giông, bão tố. Em đã rùng mình mỗi khi kể về những ngày ở bên Bố. Thật quá kinh hãi!

Em nói: “Em thấy cuộc đời của em như trên phim… Em là một cô bé bất hạnh, không nghĩ mình có thể sống, được học hành và có công việc ổn định như bây giờ. Mỗi khi nhìn thấy ba là những ký ức cứ dồn dập trở về. Ba không phải là thần tượng của em như những đứa trẻ khác nhưng ba là nỗi kinh hoàng mà em phải chịu”.

Trở về cuộc sống hiện tại, giờ đây em đã lớn, ba em không thể bắt cóc hay quản chế em như trước nữa và cuộc sống gia đình em cũng đỡ vất vả. Chị em đã có gia đình ổn định, còn em gái em đang học đại học năm cuối, nó cũng tìm được cho mình được một công việc ổn định để sống. Riêng em thì trở thành một cô thiếu nữ duyên dáng và đa tài, với bất kỳ việc gì về nghệ thuật đòi hỏi sự khéo léo em luôn là người dẫn đầu; ngoài ra, Chúa còn ban cho em một biệt tài “rất thông thạo về phần mềm vi tính”. Tất cả những ưu điểm đó một phần do thiên phú nhưng 99% còn lại là vì em thích nên em đã tự học, tự mày mò trong kiên trì, nhẫn nại và em đã thành công. Có lẽ đó là cách Chúa bù lại cho em khi em đã mất mát quá nhiều từ bản thân, từ gia đình. Thế nhưng dường như những gian nan đó đối với em có lẽ chưa đủ cho nên Chúa cũng muốn quan tâm đến em hơn khi tiếp tục gửi đến cho em một “vai diễn mới” trong cuốn phim cuộc đời để thử xem niềm tin của em vào tình yêu Chúa còn mãnh liệt chăng? Trong khi đó, khát vọng đi tu nơi em vẫn không ngừng cháy bỏng.

Em đang trong trạng thái vô cùng tuyệt vọng khi kể cho tôi nghe hoàn cảnh gia đình hiện nay và về mẹ em. Em đã mất mẹ thật rồi mặc dù mẹ còn đó nhưng không là của chị em em nữa. Người mẹ đã dành trọn cuộc đời tận tụy hy sinh cho các con, khi đã đến tuổi về già mẹ lại muốn đi một con đường khác. Bỏ lại tất cả gia đình, nhà cửa và cả em… Em nghẹn nghào thốt lên:
Em đã mất ba, giờ em lại mất mẹ. Dù em có van nài, tìm mọi cách mẹ vẫn nhất quyết ra đi. Mẹ đi thật rồi không cần chúng em nữa, không thương chúng em nữa, mẹ nghe lời người đàn ông đó mà không chịu nghe chúng em… ông ta là một người xấu. Ngôi nhà là nơi thân thương mà mỗi khi đi xa chúng em sẽ trở về vì có mẹ ở đó, nhưng giờ đây ngôi nhà ấy vô cùng lạnh lẽo vì mẹ đã ra đi. Bây giờ, mỗi khi về em không dám vào đó nữa, em sợ lắm chị ơi!

Tôi lấy hết can đảm để ôm em vào lòng và dùng mọi lý lẽ của một người chị để khuyên em đừng buồn nữa, và hãy thương mẹ vì mẹ em đã dành trọn cuộc đời cho các con như thế là đủ rồi, giờ đây mẹ em cần một bờ vai để tựa vào khi lúc tuổi già. Nhưng liệu mẹ em có hạnh phúc hay không? Bản thân tôi cũngkhông tin nổi vì người đó không đối xử tốt với chị em em, thì với mẹ em sẽ được bao lâu?

Em khóc như chưa bao giờ được khóc dường như nước mắt em đã cạn vì khóc quá nhiều, có lúc em chỉ muốn chết đi cho xong, thế nhưng trong em luôn có một động lực nào đó thôi thúc em, nâng đỡ và vực em đứng dậy.

Tình yêu của Chúa quá nhiệm màu khiến tôi không thể nào hiểu nổi. Dù rất đau khổ và dường như tuyệt vọng nhưng em vẫn vượt qua và thực sự em đang đứng lên sau những biến cố, em thật can đảm! Có phải vì Chúa đã nhận lời khẩn nguyện của tôi hay là vì niềm tin vào tình yêu mà em dành cho Chúa là điểm tựa cuối cùng của em. Tôi thấy em quá tuyệt vời, chính em là một bài học sáng giá để tôi noi theo. Đôi lúc, gặp chút khó khăn tôi tưởng như bầu trời sắp sụp đổ thế nhưng nghĩ đến em tôi lại thấy xấu hổ. Xấu hổ vì từ bé cho đến bây giờ tôi luôn được ba mẹ yêu thương, tôi có một gia đình hạnh phúc, đặc biệt hơn nữa tôi đã được ở trong nhà Chúa điều mà đối với em bây giờ vẫn là ước mơ. Chính nhờ gặp em mà tôi cảm nhận rõ hơn tình yêu thương của Chúa trong cuộc đời tôi. Tình yêu ấy tôi có thể xác tín rằng: “Luôn Luôn và Kịp Thời” vì Chúa luôn ở cùng, chăm sóc và giúp tôi qua từng chặng đường của ơn gọi và sứ vụ. Cho dù khó khăn mấy Ngài vẫn có cách để giúp tôi, qua những “Thiên Thần” của Chúa.

Cám ơn em đã dạy tôi rất nhiều bài học về cuộc sống, về sự tha thứ và về niềm tin. Cám ơn em đã sẵn sàng chia sẻ cho tôi những nỗi niềm dù tôi thấy mình chẳng là gì. Cuối cùng, cám ơn em vẫn nhớ đến tôi trong ngày tôi đi sứ vụ mới, dù nỗi đau “mất mẹ” chưa vơi nhưng em vẫn vui vẻ lên mạng học làm một món quà mới để tặng tôi, nhưng món quà tôi thích nhất nơi em đó là Lòng Tin của em. Xin cho Ngọn nến Tin Yêu trong em luôn cháy sáng để soi dường dẫn lối em đi.

Cố lên em nhé. Thương mến em nhiều lắm!


Được tạo bởi Blogger.