DIỄN NGUYỆN GIÁNG SINH
GIA-KÊU CẢI THIỆN CUỘC ĐỜI
(Theo Tin mừng Luca 19, 1-10)
Mời xem video diễn nguyện này tại:
https://youtu.be/s2IAnb_aC7k (clip 1) và
https://youtu.be/Ar1lhN77s8A (clip 2)
CHỦ ĐỀ: Chúa Giê-su đến trần gian để cứu chữa những người tội lỗi và giúp họ trở nên cao cả tốt lành.
PHẦN GIỚI THIỆU
Kính thưa cộng đoàn,
Không có một cuộc đời nào là hoàn toàn hư hỏng. Dù chúng ta có bị thoái hoá biến chất đến độ nào, dù cuộc đời chúng ta có xuống cấp đến mức nào đi nữa… thì vẫn có thể sửa chữa nâng cấp tốt hơn trước được, nhờ lòng thương xót của Chúa Giê-su.
Chúa Giê-su đến trần gian để thực thi một sứ mạng lớn, đó là cứu chữa những người tội lỗi, những mảnh đời tưởng đã hư đi, làm cho những con người xấu xa tội lỗi trở nên cao cả tốt lành…
Qua diễn nguyện niệm hôm nay, kính mời cộng đoàn nhìn lại cuộc trở về ngoạn mục của ông Giakêu, một con người tưởng là đồ bỏ đi, là kẻ đáng bị lên án… nhưng nhờ gặp gỡ Đức Giê-su, Gia-kêu đã hoán cải thành một con người mới, dám cống hiến phân nửa gia sản mình cho người nghèo khó và can đảm đứng ra đền bù gấp bốn những thiệt hại mà ông ta đã gây ra cho những người khác. Thế là nhờ lòng thương xót của Chúa Giê-su, Giakêu tội lỗi đã biến thành một con người tốt lành đáng khâm phục.
Cuộc trở về của Giakêu cũng là một nhắc nhở, một lời động viên thúc giục chúng ta hãy ăn năn hối cải từng ngày. Đó là điều Chúa Giê-su và Giáo hội thiết tha mời gọi mỗi người chúng ta thực hiện trong suốt cuộc đời.
Xin mời mọi người cùng hoán cải với… G I A K Ê U
NHÂN VẬT
* Chúa Giê-su
* Môn đệ Lêvi
* Môn đệ Phêrô, Gioan, Giacôbê
* Giakêu
* Hai người lính Rôma
* Tôi tớ Giakêu
* Người mẹ bị ốm
* Người con gái của người mẹ ốm.
CẢNH I: GIA-KÊU TÁC NGHIỆP
Giữa căn phòng, người mẹ trùm mền kín mít, run rẩy vì lên cơn sốt, đang rên ư hử… Người con gái bưng tô cháo cho mẹ:
Cô gái: “Mẹ ơi! Cố ngồi dậy ăn chút cháo đi mẹ! Con mới hầm cháo cho mẹ nè!
Bà mẹ: “Không! Mẹ không muốn ăn gì cả, con à!” (ho)
Cô gái: “Mẹ ráng dùng chút ít đi mẹ ! Đã ba hôm nay mẹ có ăn uống gì đâu.Cố lên mẹ ơi! Chẳng may mẹ có bề gì thì làm sao con sống nổi…”
Bà mẹ: “Được rồi, mẹ sẽ cố, sẽ cố mà… ” (Bà cố gượng dậy, hổn hển, ho…)
(Bên ngoài, chó sủa dồn dập rồi có tiếng đập cửa )
Bà mẹ: “Ai vậy con?”
(Tiếng vọng)
“Có ai trong nhà không? Bà Hai, bà Hai đâu?”
Cô gái: “Để con ra mở cửa cho mẹ”
Cô gái bỏ vội chén cháo xuống, chạy vội ra mở cửa. Giakêu và hai tên lính Rôma xông vào nhà.
GiaKêu: “Bà Hai đâu? À đây rồi. Bà Hai! Sao không chịu nộp thuế cho hoàng đế!” (Trong khi đó, hai tên lính lùng sục khắp nhà…)
Bà mẹ: “Thưa ông, tôi bệnh cả tháng nay, không buôn bán gì được. Bao nhiêu tiền dành dụm không đủ để lo thuốc men. Còn gì đâu mà đóng thuế!” (ho)
Giakêu bước tới cầm chén cháo lên coi.
Giakêu: “Không tiền! Gớm… không tiền mà ăn cháo trộn thịt chà bông”.
Cô gái: “Thưa ông, xin ông hiểu cho, vì thấy nhà cháu quá cơ cực nên dì Tư hàng xóm có cho ít gạo nấu cháo. Thú thật, nhà cháu không còn gì, ngoài…
Giakêu: “Thôi, thôi… Mẹ con nhà nầy miệng lưỡi ghê quá! Nghèo, hứ… không tiền, không gạo mà nuôi chó Nhật, chó Tàu…
Cô gái: “Thưa ông … con van xin ông mà! (khóc lóc)
Giakêu ưỡn người, chống nạnh, vênh mặt lên, nói như truyền lệnh.
Giakêu: “Không thưa thốt gì hết! Ta cần vắn gọn, không rườm rà. Nộp hay không nộp thì hãy nói mau!”
Cô gái: (van lơn, khóc lóc): “Có bao giờ chúng tôi từ chối nộp thuế đâu! Ngặt một điều là mẹ tôi đau nặng, gia đình đơn chiếc mẹ goá con côi… lại không buôn bán gì được nên không có tiền đóng thuế… Xin ngài khất cho một thời gian.”
Giakêu: “Đừng dông dài. Không nộp, không nộp hả?… À…(gật gù, nhìn vào người con gái từ trên xuống) Chà… chà… đẹp, cũng đẹp đó chứ!… Nè, mau mau, cởi ra…
Bà mẹ: (Thảng thốt) Ông, ông không được …không…
Giakêu: “Không à? Cởi, cởi mau, cởi sợi dây chuyền ra!…
Cô gái: (khóc) Không! Con van xin ông, con van xin ông mà…
Giakêu: “Hứ, nghèo… nghèo mà đeo sợi giây chuyền mới cáu. Mau cởi ra!”
Bà mẹ: (Ho) “Thưa ông, sợi giây chuyền đó là vật kỷ niệm của bà ngoại cháu gởi lại trước khi nhắm mắt lìa đời! Đó là gia bảo thiêng liêng…Xin ông đừng… (ho)
Giakêu: “Đồ gia bảo hả? Đồ gia bảo hả? Hừ…đưa đây! (nhảy tới bứt sợi giây chuyền từ cô gái. Cô gái gào khóc. Giakêu quay qua bảo lính) Còn tụi bây, tịch thu hết, tịch thu hết tài sản cho ta! Từ nồi niêu, bàn ghế, chén bát… lấy,,, lấy sạch… lấy sạch hết để bù vào số thuế cho ta!”
Bà mẹ: (khóc) “Trời ơi! Sao mà khốn khổ thế nầy!
Cô gái: (cũng khóc) “Ôi mẹ ơi! Oi mẹ ơi mẹ!”
Hai tên lính vơ vét đồ đạc, mặc cho cô gái gào khóc. Giakêu đắc chí nhìn sợi giây chuyền vàng, hí hửng cho vào túi rồi bước ra. Ra đến cửa, còn ngoái lại chộp lấy bình hoa, vứt bỏ hoa, rồi cho bình vào túi… Họ ra đi… để lại căn nhà thảm hại với hai mẹ con ôm nhau khóc tức tưởi… (Nhạc buồn day dứt)
CẢNH II: CHÚA GỌI GIAKÊU
Giakêu đi đi lại lại một mình, gật gù tính toán:
“Đã ba năm làm trưởng nghành thuế vụ, mình đã tích trữ được một món tiền lớn. Hà hà… Mai đây dù có thôi việc, mình cũng chẳng sợ gì. Với số tiền nầy, mình có thể tậu được nhiều ruộng đất, mua nhiều trâu bò, mở thêm trang trại, mua thêm mươi thằng nô lệ để phục vụ trong nhà cũng như lo việc đồng áng…
Hừ… Vậy mà các thầy tư tế và bọn người biệt phái dám lên mặt khinh dể mình chứ,..còn bọn dân đen ngu dại thì phỉ nhổ mình, dám liệt ta vào hàng những người tội lỗi, với bọn đĩ điếm, với những tên cướp của giết người… Chúng lại còn kết án mình là người phản quốc, cấu kết với đế quốc Rôma để bóp chẹt dân lành… Thôi mặc, thằng nầy bất cần dư luận, miễn sao có tiền là được. Có tiền mua tiên cũng được nữa là… Phải không?” (cười ngạo nghễ)
Đang lúc đó, có tiếng lao xao của đám đông và tiếng Chúa Giê-su từ xa vọng lại. Gia kêu lắng tai nghe ngóng.
Giakêu: “Hình như là ông Giêsu đang giảng cho đám đông ở gần đây. Ông thầy nầy hay thiệt à nghen… toàn giảng những chuyện ngược đời! Vậy mà đám dân đen lại thích thú nghe ông ta mới lạ chứ!
Tiếng vọng: “Có một nhà phú hộ phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: ‘Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu!’ Rồi ông ta tự bảo: ‘Mình sẽ làm thế nầy: phá những kho cũ đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Và ông ta tự nhủ lòng: “Hồn ta ơi! Giờ đây mi đã có ê hề của cải, dư xài cho nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi cho thoả thích!” (Gia-kêu tỏ ra hớn hở). Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: ‘Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thế thì những gì ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?’(Lc 12, 16-20)
Giakêu ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. (nhạc ray rứt)
Giakêu: “Ừ hử, nếu hôm nay Yavê Thiên Chúa đòi lại mạng ta… ừ, nếu tối hôm nay ta nằm xuống… xuôi tay nhắm mắt… thì bao nhiêu tài sản của ta… sẽ về tay ai? Không! Không thể được!… Đúng, có thể là vợ ta sẽ ẵm hết vàng bạc rồi chạy theo một tình nhân khác, giàu có hơn ta… Ta biết tính cô quá ấy mà…chẳng ra gì! Còn con cái ta, chắc chúng sẽ đánh nhau kịch liệt để tranh giành những gì còn sót lại… Đến lúc ấy, biết có còn ai thương xót thằng Giakêu khốn khổ nầy nữa không?.. Lẽ nào đời ta lại kết thúc bi đát như thế nầy.. sống không được ai thương, chết đi không ai khóc…!”
(Có tiếng ồn ào, chen lấn của nhiều người quanh Chúa Giê-su)
Giakêu: “À kia rồi. Ông Thầy Giêsu đang đến kia rồi. Ta muốn xem diện mạo con người nầy ra sao. Làm sao mà ông ta lại có tài mê hoặc người ta đến thế!… Đông người quá! Làm sao ta chen vào được! Khổ nỗi cha mẹ lại sinh mình ra làm một người thiếu thước tấc. À, được rồi! Được rồi! Mình đã có cách. Mình sẽ trèo lên cây sung nầy. Ổng sắp đi qua đây. Thế nào mình cũng nhìn rõ được nhân vật nổi tiếng nầy. Đúng rồi! đúng rồi, mình sẽ trèo…” (tiếng ồn ào xao động của đám đông)
Giakêu trầy trật trèo lên cây, suýt trợt mấy lần, bộ dạng buồn cười. Đang khi đó, Chúa Giê-su đi tới. (Nhạc phấn khởi) Ngài ngước nhìn lên, vui vẻ gọi:
Chúa Giê-su: “Nầy anh Giakêu!
Giakêu: Hà.. Sao ông lại biết tôi?
Chúa Giê-su: Nào, xuống đây! xuống đây! Tôi sắp ghé nhà anh đây!
Giakêu ngạc nhiên.
Giakêu: “Thầy… thầy… ghé nhà tôi? … Thật sao? Thầy ghé nhà tôi…? Thầy không sợ người ta dị nghị, đàm tiếu sao?”
Chúa Giê-su: “Không, hôm nay, thầy trò chúng tôi mong được lưu lại nhà anh. Anh thấy thế nào? Anh vui lòng chứ?”
Giakêu: “Ôi! Cám ơn thầy! Thế thì phúc cho gia đình tôi quá!” Giakêu vội vàng tụt xuống: “Lạy thầy, xin mời thầy. Vinh dự quá! (Quay sang các môn đệ) Xin mời anh em. Tôi về trước đây, tôi xin về trước nha thầy…”
Giakêu vội chạy về trước để chuẩn bị nghênh đón Chúa Giê-su và hai môn đệ.(Nhạc tưng bừng, phấn khởi)
CẢNH III: GIAKÊU HOÁN CẢI
Cảnh nhà Giakêu.
Giakêu đon đả mời Chúa vào. (nhạc tưng bừng)
Giakêu: “Mời thầy, mời mọi người vào trong… Ôi lạy thầy! Thật tôi không thể ngờ là thầy và các bạn lại quá bộ đến nhà một người tội lỗi như tôi! Vinh dự cho gia đình tôi quá chừng! Xin mời thầy! Nào, mời các bạn.”
Giakêu kéo ghế mời Chúa và các môn đệ vào bàn.
Gia kêu: “Xin mời thầy và các bạn dùng chút bánh … uống nước… xin cứ tự nhiên cho…”
Rồi lấy ấm rót trà cho từng người.
Chúa Giê-su cầm lấy dĩa bánh, nâng lên một chút, ngước mắt lên trời khẩn nguyện tạ ơn, rồi phân phát cho mọi người.
Chúa Giê-su: “Nào! Mời anh em! (vỗ vai Giakêu) Mời anh Giakêu!”
Giakêu: (nói đùa) “Ấy! Thầy đừng đụng vào người tôi! Coi chừng mắc uế đó Thầy…” (mọi người cười)
Mọi người cầm bánh vừa ăn vừa nói chuyện.
Lêvi: “Mời anh Giakêu.”
Giakêu chợt nhìn Lêvi, ngạc nhiên:
Giakêu: “Tôi trông anh quen quen. Hình như tôi đã gặp anh ở đâu đây thì phải !”
Lêvi: “Ồ anh Giakêu! Anh quên tôi rồi sao? Lêvi đây mà!…
Giakêu: (ngạc nhiên) Hả….
Lêvi: “Lêvi đây!…Trước đây tôi cũng là người thu thuế như anh. Có điều anh là trưởng ngành, còn tôi chỉ là nhân viên thôi.”
Giakêu vỗ vai bạn:
Giakêu: “ A! Trời đất! Lêvi! (quàng vai bạn) Ồ!…Hoá ra là anh. Anh theo thầy từ hồi nào vậy?… Dạo nầy trông anh hiền lành và đạo mạo quá! Tôi đâu có nhận ra. Trước đây anh là người dữ dằn và khắc nghiệt có tiếng mà!”
Lêvi: “Phải đổi đời chứ anh! Từ ngày thầy gặp tôi bên bàn thu thuế, thầy gọi tôi; tôi liền bỏ hết mọi sự, theo làm môn đệ thầy…
Giakêu: “Rồi…rồi sao nữa? kể tiếp đi!”
Lêvi: “Tôi đổi đời từ đó. Lý tưởng của tôi bây giờ không còn là thu vén, tích trữ… mà là chia sẻ, phát ban…”
Giakêu: “Vậy sao?”
Lêvi: “Thời trước, Tôi cảm thấy lương tâm nặng nề… Bây giờ … Ha ha ha, tâm hồn tôi rất an lạc!…
Giakêu: “Nghe anh nói, tôi càng thêm xấu hổ về bản thân mình. Bao năm nay, tôi là người bóc lột, hà hiếp người khác nhằm thu vén cho bản thân mình. Thu được mười đồng, tôi nộp cho Rôma bảy, còn tôi ăn ba. Cứ thế, năm nầy qua năm khác, tôi làm giàu trên xương máu đồng bào ta. Tôi, tôi rất lấy làm tủi thẹn anh à…”
Chúa Giê-su quàng vai Giakêu, ấn cho ông ta ngồi xuống, rồi bảo:
Chúa Giê-su: “Ngồi xuống đi Giakêu, (rồi trao miếng bánh cho Giakêu) Ăn một miếng đã nào!… (Rồi trao ly nước cho Giakêu) Hãy nâng ly để mừng ngày hội ngộ hôm nay! (mọi người nâng ly) Ai biết lỗi của mình, người ấy sẽ phục thiện. Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần. Đã là người, ai cũng có đôi lần vấp ngã. Điều quan trọng là biết chỗi dậy đứng lên… Từ nay, anh hãy từ bỏ đường tà để quay về nẻo chính (đứng dậy) Hôm nay, Ta đến thăm anh. Ta không có quà tặng nào khác ngoài việc đem tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa đến cho nhà nầy!”
Giakêu đứng dậy, quay về phía Chúa Giê-su:
Giakêu: “Nhưng, nhưng thưa thầy, một kẻ ngập đầy tội ác như tôi thì làm sao có thể được tha thứ hả thầy?”
Chúa Giê-su: “Anh hãy vững tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Anh hãy nhớ rằng Thiên Chúa là Người Cha giàu lòng tha thứ. Lòng thương xót của Thiên Chúa bao giờ cũng lớn hơn tội lỗi của anh!”
Giakêu vừa ngạc nhiên vừa sung sướng:
Giakêu: “Thưa thầy, thật..thật vậy sao Thầy?”
Lêvi: “Thưa thầy, Xin thầy hãy nhắc lại bài học về lòng Cha nhân từ cho anh ấy nghe.”
Chúa Giê-su:(đứng lên, vừa đi đi lại lại vừa trình bày, thật diễn cảm)
* “Nầy anh Giakêu. Người kia có hai con trai. Người con thứ thưa với cha rằng: “Thưa cha, xin cha chia cho con phần tài sản thuộc về con. Và người cha đã chia gia tài cho nó...
Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả của cải rồi trẩy đi phương xa. Ở đó, anh ta sống phóng đảng, phung phí tài sản của mình.
Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì trong vùng ấy lại xảy ra một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở cho một người dân trong vùng. Người nầy sai anh ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy thức ăn của heo mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.
Bấy giờ anh ta hồi tâm lại và tự nhủ: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta hãy đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin hãy tiếp nhận con và coi con như một người làm công cho cha thôi!”. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.
Khi anh còn ở đàng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa… ”
Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: “Mau mau đem áo đẹp nhất ra đây mà mặc cho cậu, xỏ nhẫn quý vào tay cậu, xỏ dép vào chân cậu, rồi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy… (nhạc tưng bừng) Và họ bắt đầu ăn mừng…” (Lc 15, 11-24)
Giakêu rất cảm động, nắm lấy hai tay Chúa Giê-su rồi quỳ xuống(nhạc tha thiết):
Giakêu: (Rất hối tiếc) “Thưa thầy, đứa con hoang đàng đó chính là con đó Thầy! Suốt bao năm qua, con là đứa con lầm lạc tội lỗi, con đã ngập chìm trong tội, con đã phá tan gia sản thiêng liêng… là phẩm chất cao đẹp của mình… Vì thế, (nức nở) người đời khinh bỉ con, phỉ nhổ con… Con tưởng rằng tội mình không thể nào tha thứ được… không còn con đường giải thoát nào dành cho con, nên con cứ liều mình lún sâu trong tội. Nay thầy đem đến cho con một con đường giải thoát, bày tỏ cho con biết lòng thương xót của Thiên Chúa Cha … Lòng thương xót của Thiên Chúa Cha còn lớn hơn tội ác của loài người… Ngài sẽ tha thứ tất cả…Tha thứ cho con như đã tha thứ cho người con đi hoang… Con sẽ trở lại cùng Ngài. Con sẽ trở về!… Con phải trở về!…”
Chúa Giê-su nâng Giakêu đứng dậy, ôm hôn ông (như người cha trong dụ ngôn ôm hôn đứa con hoang). Giakêu đứng lên thưa tiếp:
Giakêu: “Thưa Thầy, thưa quý anh em! Nầy đây, tôi xin đem một nửa tài sản của tôi… đúng, một nửa gia tài nầy, tôi xin hiến cho người nghèo khó; và… và nếu tôi đã cưỡng đoạt cái gì, bất cứ cái gì của ai… tôi xin đền… tôi xin đền …đền …gấp bốn! Đền gấp bốn!” (đưa bốn ngón tay lên)
Rồi Giakêu lột những đồ trang sức đắt tiền ra, cởi áo gấm ra… đặt trên bàn hoặc trao cho tôi tớ.
Chúa Giê-su đứng dậy bắt tay Giakêu:
Chúa Giê-su: “Tốt lắm! Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà nầy, bởi người nầy cũng là con cái rất yêu dấu của Thiên Chúa Cha.” (Nhạc vui)
Kết thúc, hát: “Con nay trở về,..”
Mời xem video diễn nguyện này tại:
https://youtu.be/s2IAnb_aC7k (clip 1) và
https://youtu.be/Ar1lhN77s8A (clip 2)
Nếu vị nào cần file video hoặc audio của kịch bản này, vui lòng liên hệ với linh mục Inhaxiô Trần Ngà, email: Trannga02@gmail.com