Mã số: VVYT 17-093



Mỗi chúng ta ai cũng có cho mình một ước mơ và bản thân tôi cũng vậy. Tiếng gọi đó đến với tôi từ lúc nào mà tôi không nhớ nữa. Tôi chỉ biết rằng mình luôn mong ước được trở thành một nữ tu nhỏ bé trong nhà Chúa. Ước mong đó đã được ấp ủ trong tôi suốt thời gian tôi khôn lớn.

Sinh ra trong một giáo xứ có truyền thống về ơn gọi tu trì, từ nhỏ, tôi luôn lấy hình tượng các thầy, các soeur làm mẫu mực.Tôi tưởng tượng rằng ngày kia mình được khoác trên mình chiếc áo dòng, đầu đội lúp.... Ôi! nghĩ đến đó thôi là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi.Với mơ ước đó, tôi luôn quyết tâm học hành thật tốt cả Giáo Lí và văn hóa, những thành quả trong học tập của tôi làm bố mẹ vui lòng và luôn kì vọng nơi tôi điều đó. Ông bà nội ngoại, các bác, các cô, dì, anh chị... tất cả đều mong muốn tôi trưởng thành trên con đường ơn gọi.

Cứ mỗi dịp tết hay hè về, các anh chị luôn dành tặng tôi những món quà, những lời động viên và định hướng cho tôi con đường phía trước. Tôi nhớ bác tôi vẫn luôn nói rằng: “nhà hai bác, ai cũng có các anh chị đi tu cả rồi, nhà chú chỉ trông mỗi mình cháu thôi đó”.Tôi cảm giác mình luôn được mọi người quan tâm một cách đặc biệt.Những lúc như vây, tôi chỉ biết cười và mong ước rằng một ngày kia mình “tu thành chính quả”.



Tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi chưa quyết định vào nhà dòng ngay nhưng tiếp tục học lên dẫu không phải ngôi trường tôi mơ ước. Tôi biết rằng con đường phía trước đầy những chông gai và thử thách. Tôi sợ rằng mình sẽ thay đổi bản thân theo một chiều hướng tiêu cực hơn. Liệu rằng ở một môi trường mới, tôi có giữ vững được ước mơ mà cả bản thân tôi và mọi người đều mong ước nơi mình?



Và nỗi sợ đó cũng có ngày tôi phải đối mặt- ngày tôi dành trọn trái tim cho người con trai đầu tiên trong đời. Đâu rồi những ngày tôi dành nhiều thời gian để nói chuyện với Chúa? Đâu rồi những lời tâm sự với Ngài lúc buồn, lúc vui?



Tôi thấy mình ngày càng xa Chúa quá. Tôi đã dành nhiều thời gian để tâm sự với anh. Những tin nhắn, những cuộc trò chuyện với người đó làm tôi rất vui. Những ảo tưởng về đời sống hôn nhân đã bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của một đứa con gái đầy suy tưởng. Hình như chàng đã thay Chúa ngự trị trong hồn tôi rồi. Khoảng thời gian đó thật đẹp nhưng cũng thật đau khổ bởi tôi phải luôn tranh đấu với bản thân. Sao lúc này tâm hồn tôi nặng nề quá. Tôi đã mất đi mối tương quan tốt đẹp với Chúa rồi, tôi cũng chẳng dành thời gian để quan tâm đến những người xung quanh tôi nữa. Và tôi như đang cô lập trong tất cả các mối quan hệ ngoại trừ người tôi yêu. Có những giờ tĩnh tâm, tôi chỉ biết khóc và xin lỗi Chúa vì đã đi quá xa Ngài. Trong những phút giây say đắm nhất của tình yêu thế gian, đã có lúc tôi suy nghĩ: “Giá như chỉ có ơn gọi lập gia đình thôi! Giá như ta chưa từng một lần mơ ước được hiến dâng đời mình cho Chúa... thì giờ đây tôi sẽ quyết định lấy anh làm lí tưởng sống của đời.”



Tôi từng nghe ai đó khuyên rằng nên một lần yêu trước khi đi tu và mình cũng gọi là “thử yêu” thôi mà, sao mà khó lòng để dứt ra đến thế. Có lẽ vì luôn ý thức về thức mà tôi cho là sứ mạng của đời mình nên tôi quyết định kết thúc mối quan hệ đó. Chuỗi ngày sau chia tay thật buồn, thật khó để quên đi người mà ta tưởng như sẽ gắn bó suốt đời. Tôi đã dành thời gian để nói chuyện với Chúa và quan tâm tới mọi người nhiều hơn. Tôi thấy mình trở lại là mình trước kia, tích cực, nhiệt tình hơn trong mọi công việc của bản thân cũng như của tập thể. Khó khăn đó tôi đã vượt qua được và thi thoảng nhớ về những kỉ niệm nó, tôi thích nghe lại những câu hát của Tiến Nguyễn:
 “Lâu nay tình yêu con đi theo ý riêng
Với những lầm lỗi con chẳng thốt nên lời.
Bởi vì tình yêu như thế gian, cứ đắm chìm trong men say tình.
Con biết rằng tình con chẳng đẹp lòng Cha ....”
 

Tôi biết mình luôn có Chúa đồng hành và tình yêu của Ngài lớn mạnh hơn tất cả.

Câu hỏi gần đây của anh trai làm tôi suy nghĩ: “em thích đi tu hay đi vì cha mẹ?” Tôi cười và trả lời anh: “cuộc đời em thì em tự quyết định chứ cha mẹ làm sao có thể thay thế em được, em thích đi tu thật mà”. Nói thế thôi nhưng tôi vẫn phải trắc nghiệm lại bản thân. Tôi chỉ được cha mẹ cho đi học vì muốn sống đời thánh hiến, nếu như học xong rồi mà không đi tu chắc các ngài buồn lắm. Đã có lúc tôi cảm thấy áp lực vì điều đó và không cho phép bản thân mình suy nghĩ khác hơn nữa, đặc biệt là trong quãng thời gian tôi đang yêu. Nhưng có lẽ không phải như vậy, những trải nghiệm của tình yêu đầu đời đã giúp tôi trưởng thành hơn trong việc nhận định ơn gọi của mình. Ơn gọi nào cũng tốt và tôi nghĩ mình sẽ thích hợp với đời sống tu trì hơn. Tôi biết rằng cha mẹ luôn mong muốn cho con cái họ những gì tốt nhất. Đâu đó họ cũng sợ rằng một ngày kia con mình trở về nhà với cái danh là “tu xuất”. Tất cả đều là động lực để tôi cố gắng mà bước trọn trong con đường tương lai.



Thiết nghĩ rằng còn sống trên đời này là còn phải đối mặt với đầy dẫy những cám dỗ. Tôi luôn quan niệm rằng mình sẽ là một người nữ tu thực sự khi được chết trong ơn nghĩa của Chúa chứ không phải chỉ khoác trên mình bộ áo dòng. Thầm mong ước bản thân mình và rất nhiều anh chị em khác nữa, được dấn thân trọn vẹn trong lý tưởng ban đầu.
Được tạo bởi Blogger.