KINH NGUYỆN ĐƠN GIẢN


Truyện kể về một khách hành hương người Nga, ông đã trải qua nhiều tai ương khốn khó: người vợ và đứa con yêu quí qua đời, nhà cửa bị cháy. Thế là ông quyết định từ bỏ mọi sự và dành hết quảng đời còn lại để đi hành hương các nơi thánh. Ông lên đường với hành trang vỏn vẹn là một túi xách, trong đó có một cuốn Kinh thánh và ít lương thực.


Mỗi lần đọc Kinh thánh, ông gặp lời mời gọi cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện không ngừng. Ý tưởng đó ăn sâu vào tâm trí ông. Ông bắt đầu tìm kiếm một người có thể dạy ông cầu nguyện liên lỉ.


"Làm cách nào để cầu nguyện liên lỉ?" Ông đã gặp gỡ nhiều người và với câu hỏi ấy, ông đã nhận được những câu trả lời khác nhau. Nhưng vẫn không làm ông thỏa mãn.

Người thì nói: "Chỉ có Thiên Chúa mới có thể dạy ta cầu nguyện liên lĩ mà thôi." Kẻ khác bảo "Ông hãy luôn luôn sống theo thánh ý Chúa. Một người làm như thế là luôn luôn cầu nguyện rồi vậy."

Không có câu trả lời nào làm ông hài lòng, vì ông hiểu lệnh truyền "cầu nguyện không ngừng" theo nghĩa đen. Ông tự nhủ làm sao có thể cầu nguyện từng giây phút, dù thức hay ngủ, trong khi có bao nhiêu công chuyện này nọ chiếm hết đầu óc của tôi.

Vấn đề nằm ở chỗ người hành hương này cho rằng cầu nguyện là chuyện của đầu óc. Vì vậy, ông cần phải học để cầu nguyện bằng tâm hồn.

(Có 3 cách cầu nguyện: Cầu nguyện bằng lời, suy niệm Kinh thánh, cầu nguyện bằng tâm hồn thinh lặng.)

Ngày nọ, người hành hương gặp một đan sĩ, vị này hỏi ông đi đâu và tìm kiếm điều gì. Ông đáp lại: "Tôi đi hành hương từ đền thánh này đến đền thánh kia. Tôi mong tìm được một người có thể dạy tôi cầu nguyện không ngừng."

Tin chắc mình có phương pháp này, vị đan sĩ liền nói: "Này anh bạn, hãy hết lòng tạ ơn Thiên Chúa, vì Ngài đã sai đến cho anh một người có thể chỉ cho anh cách cầu nguyện liên lỉ." Mời anh đến đan viện của tôi.

Khi đến đan viện, vị đan sĩ mời người hành hương nghỉ trong một căn lều nhỏ, rồi trao cho ông một xâu chuỗi và nói: "mỗi ngày, anh hãy đọc lời kinh sau đây 500 lần 'Lạy Chúa Giesu, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.' "

The Angelus

Người hành hương mau mắn đọc xong số lần đã chỉ định. Mặc dù vẫn còn nhiều thời giờ, nhưng ông không đọc thêm, vì không dám làm sai lời thầy mình. Ít ngày sau, vị linh hướng yêu cầu ông đọc tăng thêm số lần mỗi ngày: 1 ngàn, 2 ngàn, 3 ngàn..., và cứ thế tăng thêm mãi.

Sau một thời gian dài, người hành hương đã tập được thói quen đọc lời kinh kì diệu hàng ngàn lần mỗi ngày. Rồi một ngày kia, vị đan sĩ già yếu và qua đời. Người hành hương tội nghiệp ấy đưa xác thầy mình ra nghĩa trang. Ông cảm thấy đau buồn vì từ nay không còn được gặp con người thánh thiện mà Thiên Chúa đã phái đến dạy ông cách cầu nguyện liên lỉ

Lúc này, người hành hương không còn lí do để lưu lại đan viện. Ông thu xếp hành lí, tiếp tục cuộc hành hương từ đền thánh này đến đền thánh kia. Lần này, trong túi xách còn có thêm cuốn Philokalia, tức cuốn sách chứa văn liệu của các giáo phụ nói về lời kinh được người Hi Lạp gọi là "kinh nguyện Chúa Giesu".

Mỗi ngày, người hành hương Nga đọc một đoạn trong cuốn sách và sốt sắng làm theo những chỉ dẫn trong đó. Nhờ vậy, ông tập được cách liên kết "kinh nguyện Chúa Gie-su" với nhịp thở. Khi hít vào, ông đọc "Lạy Chúa Giesu, Con Thiên Chúa"; khi thở ra, ông đọc "xin thương xót con là kẻ tội lỗi".

Thế rồi, ngày qua ngày, nhờ một kĩ năng lạ lùng không được nói đến trong sách này, người hành hương đã ghi khắc "lời kinh Chúa Gie-su" vào trái tim. Trái tim ông đã đón nhận lời kinh ấy. Ông đã đọc lời kinh ấy liên lỉ, không ngừng, dù thức hay ngủ, ăn uống hay nói năng, đi lại hay nghỉ ngơi. Trái tim ông cứ thế tự động đọc lời kinh ấy, độc lập với tâm trí, giống như nhịp đập của nó suốt ngày.

Thế là cuối cùng người hành hương đã học được bí quyết cầu nguyện liên lỉ.

Được tạo bởi Blogger.